1.
Chiều giữa tuần.
Nắng vàng rọi qua khung cửa sổ của quán bi-a mới khai trương trong khu dân cư mới. Quán không rộng, tổng thể chỉ có bốn bàn bi-a và đúng một bàn sáng đèn, cùng bốn cậu trai vẫn còn mặc đồng phục trường THPT SPC đứng quanh.
Vinh vừa đâm hụt một bi sọc. Cú đánh hơi non, bi cái đụng nhẹ vào bi số 13 rồi trôi đi lạc hướng. Vinh lùi lại, chau mày. "Đen vãi. Đẹp vậy cũng trượt."
Bên cạnh cậu, Quý cầm cơ bước lên. Cậu trai cao hơn Vinh hẳn nửa cái đầu, trông ra vẻ ngạo nghễ dù gương mặt chẳng có lấy chút biểu hiện. Cậu quét mắt một lượt qua mặt bàn bi-a. Còn đúng hai bi đặc của nhóm cậu và bi số 8 nằm rải ba góc, nhìn qua thì đẹp đấy, nhưng vẫn cần chút kĩ thuật.
Quý cúi người xuống, ngắm nhanh rồi ngẩng lên.
"Bi số 3, lỗ trên bên trái."
Tạch! Cú đánh gọn gàng, viên bi trơn màu đỏ rơi đúng lỗ.
Chưa để ba người bạn đứng bên kịp ca thán, cậu lập tức xoay người, cơ không rời tay:
"Bi số 6, lỗ giữa."
Vinh nuốt nước bọt, nhìn cú đánh thứ hai đưa viên bi xanh lá chạm mép lỗ rồi rơi xuống mượt mà. Bi cái sau pha đánh chạy lăn đến chỗ thuận lợi nhất. Quý bước theo, cầm cục lơ xanh dương bôi nhẹ một lớp lê đầu cơ như công tác chuẩn bị cho cú cuối, rồi ngắm một đường chuẩn.
Hải chép miệng. "Liền luôn ba phát hả mày..."
"Bi 8, góc giữa bên phải." Quý siết nhẹ tay cầm, đẩy cơ.
Viên bi quyết định thắng bại rơi xuống lỗ không chút chệch hướng. Cậu đứng thẳng dậy, gác cơ lên vai.
"Để tao lấy được nhịp là toi rồi." Quý hếch mắt.
"Đệt." Vinh gác cây cơ vào một góc, thở dài. "Tao tưởng gọi lỗ cho có thôi, ai ngờ phát nào vào phát nấy."
"Do mày gà thôi Vinh." Quyền bá vai bạn. "Nào, hôm nay mày trả đấy nhé."
"Chẳng mấy chốc mà tao lủng ví tới nơi." Cậu chàng càu nhàu. Chưa ai trong số bọn họ thắng được Quý dù cậu ta đã nương tay. Chó thật.
"Ê đi đâu ấy?" Hải quay ra nhìn bạn xách ba lô trên ghế, khoác lên vai. "Lát không đi ăn à?"
"Thôi, tao có hẹn. Đám độc thân bọn mày hiểu gì đâu mà." Quý ngoái lại cười khinh khỉnh.
"Má cái thằng..."
Dáng người cao cao biến mất sau tấm rèm chắn cửa. Tiếng xe máy nổ giòn giã, rời khỏi khu dân cư.
"Lại cái Đào à? Mà cũng công nhận thằng Quý kiếm được mối ngôn vãi, con bé đó vừa xinh vừa học giỏi." Quyền ngồi xuống ghế, cầm lấy chai Sting dâu ở góc bàn.
"Hình như quen từ hồi lớp Chín rổi cơ." Vinh bảo. "Nói chứ mang tiếng chơi với nhau lâu rồi mà bọn mình chẳng biết gì về nó mấy."
"Chơi lâu không có nghĩa là thân." Hải thờ ơ nói. Quý chỉ đơn giản coi bọn họ là bạn cùng chơi, chưa thấy cậu ta thực sự mở lòng với ai bao giờ cả.
Tưởng chừng thân thiện, nhưng lại rất đỗi lạnh lùng.
Đó là con người thật của Quý.
_
Trời tối dần. Gió se lạnh ngày đông thổi qua ngã tư đang ùn tắng giờ cao điểm. Tiếng còi xe inh ỏi vang vọng thị trấn.
Trong một cửa hàng khá hiện đại ở đầu hẻm, Quý đút tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh Đào đang dạo qua các tủ kính trưng bày phụ kiện. Dù mới từ trường về nhưng cô nàng đã kịp chỉnh chu đôi chút, lớp son môi căng bóng làm tươi sáng gương mặt hồng hào.
"Coi nè, hợp với em không?"
Quý nghiêng đầu nhìn qua. Đào đang ướm thử một chiếc vòng lên tay, kiểu dáng trông khá quen thuộc.
"Này... hình như giống cái em đeo đi sinh nhật Mai hôm nọ bị tuột khóa đúng không?"
Đào khựng lại. Sao cậu ta biết? Chuyện chiếc vòng tay cô thích nhất bị hỏng chỉ có đám bạn lúc đó thấy thôi mà?
"Mua đi." Quý xoa đầu cô. "Mai bảo em quý nó lắm."
Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Đào. Không phải do cậu ta nói chuyện với Mai - cô không ghen tuông đến thế - mà là vì chuyện gì của cô cậu ta cũng nắm rõ. Bực là thế nhưng Đào không nói gì, chỉ cười nhẹ và lặng lặng đi sang quầy khác xem tiếp.
Cả hai mua thêm vài món lặt vặt khác - Quý trả tiền - rồi rẽ về quán nước đầu phố. Giờ tan tầm các quán đều đông nghịt, nhưng bầu không khí giữa cả hai yên ắng lạ thường.
"Tối qua em đi đâu mà anh nhắn không trả lời vậy?" Quý nhẹ nhàng hỏi. Cậu nhìn Đào tay đang khuấy trà trong cốc, dường như có chuyện gì đó khiến cô đắn đo.
"À... Đi ăn với mấy đứa bạn thân thôi." Đào đáp.
"Mai, Thảo, cả Hưng nữa đúng chứ?
Đào ngẩng lên. "Sao anh biết?"
"Trên story tụi nó giật ầm trời kìa, em chưa coi hả? Có tay cả em nữa đó." Quý chống tay xuống bàn, nâng ly bạc xỉu lên nhấp một ngụm.
"Ừm... vậy hả."
Đào lại cười, lần này trông hơi ngượng.
Quý không để ý. Cậu nhìn quanh quán nhỏ, có vài cặp đôi cũng đang trò chuyện như hai người. "Mà anh thấy thằng Hưng đó không ổn lắm đâu. Hồi học cùng cấp hai anh nghe đồn nó đi gái đấy. Nếu được thì em né nó ra nha."
Lần này Đào im hẳn. Ngoài cuqqr quán có vài tiếng xe máy rồ ga, người đến rồi đi cứ tấp nập.
"... Anh thấy thế ổn à?" Giọng Đào trầm thấp.
"Gì cơ?" Quý nghiêng đầu. Cậu chưa hiểu chuyện bạn gái muốn đề cập tới.
"Mọi thứ em làm, những nơi em đến, bạn bè em quen,... Nghe thì có vẻ quan tâm thật đấy. Giờ anh còn đòi can thiệp vào mối quan hệ của em như vậy. Anh có nghĩ em cảm thấy thế nào không?"
Quý chớp mắt. Một nhịp chậm.
"Anh chỉ muốn chắc là em ổn thôi mà."
Đào nhìn cậu, ánh mắt không giận hờn mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Mệt vì đã nín nhịn đến giờ mới nói ra.
"Anh không cần kiểm soát tôi như thế. Tôi chẳng làm gì sai cả, mà đi đâu cũng bị soi, cũng bị báo cáo lại. Đây không phải lần đầu, lần nào cũng thế. Tôi mất cả quyền được sống như một người bình thường."
Tiếng ồn ào ngay bên cạnh lúc này không thể lọt vào tai Quý nữa. Cậu thẫn thờ, không thể tin được cô lại khó chịu với mình như vậy. Đầu hơi cúi xuống, tay cậu vô thức siết ly thủy tinh.
"Đào..."
"Chia tay đi, Quý."
Câu nói đó như một cú đập thẳng vào lồng ngực. Quý ngẩng đầu, mặt biến sắc:
"Cái... gì cơ?"
"Chia tay." Đào nói lần nữa, giọng chắc chắn. "Tôi thấy mình cần được thở."
Quý mở miệng nhưng không thốt ra được gì. Một thoáng trống rỗng chạy qua. Mãi rồi cậu mới lắp bắp:
"... Anh đâu có kiểm soát gì đâu. Chỉ là... Anh quan tâm thôi mà."
"Ừ." Đào cắt ngang. "Chính vì thế. Tôi đã quá mệt."
Cô đứng dậy, cầm túi đồ lên:
"Bữa này tôi trả. Về sau... đừng nhắn tin nữa."
Nói xong Đào quay lưng bước đi, để lại Quý ngồi đó, gương mặt đờ đẫn chưa hiểu nổi chuyện vừa rồi.
_
Tiếng nước rào rào đập xuống tóc, chảy theo sống mũi và cằm, trôi cả bọt xà phòng lẫn những câu hỏi không có lời giải.
Trong nhà tắm, Quý đứng im, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng. Nước lạnh buốt, nhưng cậu không buồn chỉnh lại.
Cảm giác như mình vừa làm rơi cái gì đó rất quan trọng. Rơi rồi, cúi xuống tìm, mà chẳng thấy đâu. Đầu óc cứ chìm trong u tối chẳng bước ra nổi.
Tại sao lại thành ra thế này?
Từ đầu đến cuối… cậu đâu có ý gì đâu. Chỉ là thấy Đào đăng story với ai, thì tiện tay hỏi. Nghe bạn bè kể gì về Đào, thì ghi nhớ. Vì quan tâm mà. Cậu chỉ… không muốn lơ là một phút giây nào hết. Dù sao cũng là lần đầu cậu yêu. Cậu không muốn bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống của người yêu mình.
Cứ nghĩ vậy là tốt. Là chân thành.
Nhưng hóa ra… lại khiến cô ấy thấy ngột ngạt?
Quý vò đầu, nước bắn tung tóe. Cổ họng nghèn nghẹn, còn lòng thì như có vật nặng đè lên. Mỗi câu Đào nói tua lại trong đầu cậu như một đoạn băng hỏng: "Tôi cần được thở.". "Tôi đã quá mệt."
Mình... đã làm gì sai?
Câu hỏi ấy, lặp đi lặp lại trong đầu cậu không dưới chục lần. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại chỉ là tiếng nước đổ ào ào và cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Chân tê rần. Cậu vẫn đứng im đó.
_
Sáng hôm sau.
"10B vắng Lê Nguyễn Đăng Quý.
Lí do nghỉ: Ốm bệnh."
_
Quý ngủ li bì đến ba giờ chiều. Đầu óc nặng trịch, cậu đã báo ốm nên ông bà không vào gọi nữa. Bữa trưa cũng chẳng buồn ăn.
Cả buổi sáng điện thoại rung mấy lần, tin nhắn lớp gửi bài tập, thông báo vắng mặt,... cậu chẳng buồn mở. Trong máy toàn thứ gợi nhớ đến Đào. Ảnh đại diện, tên, đoạn chat vẫn nằm đầu danh sách. Cứ mở lên là tim lại đập hụt một nhịp.
Quý thò tay kéo chăn lên che đầu, thở dài. Mắt mở trân trân trong bóng tối lờ mờ dưới lớp vải.
"Có bạn đến thăm này Quý ơi." Tiếng của bà từ ngoài sân vọng vào, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ.
Hoàng đứng ở ngưỡng cửa, vai khoác cặp, tay xách một túi đồ. Tay cậu hơi ướt do vừa rửa ở vòi nước gần đó.
"Vào luôn đi cháu, phòng nó ở bên phải ấy." Bà cười niềm nở, rồi đi ra sau nhà.
Hoàng gật đầu, tay cẩn thận đẩy cánh cửa mở hé.
Căn phòng khá nhỏ, ánh sáng lọt qua rèm cửa màu xám tro khiến mọi thứ bên trong trông hơi dịu lại. Bàn học kẻ sát cửa sổ, sách vở xếp khá ngay ngắn. Mấy cây bút bi nằm nghiêng bên một quyển vở đang mở dở. Giá sách ngay cạnh đầy ắp sách tham khảo và tiểu thuyết, ngăn trên cùng có vài mô hình lắp ghép con con. Một chiếc áo khoác vắt tạm trên lưng ghế.
Phòng không rộng, nhưng nhìn chung gọn gàng... trừ cái giường.
Trên giường, chiếc chăn bông bị hất sang một bên, gối xô lệch, còn Quý đang nằm quay lưng ra cửa như kiểu lười chưa buồn dậy.
Hoàng bước vào, đặt túi đồ lên bàn học. Đoạn cậu đi tới bên giường, ngồi xuống.
"Mày ốm thật đấy à?" Giọng cậu vừa đủ nghe.
"Chứ sao nữa." Quý khàn khàn đáp lại.
"Thế sao không uống thuốc?" Hoàng nhìn xô nhỏ dưới chân bàn học. Có ít giấy vụn trong đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy mảnh vỏ thuốc nào. Quý mà cậu biết không phải kiểu người bỏ bê bản thân như vậy.
Đối phương khẽ cựa mình, không nghĩ lại bị phát hiện ra nhanh thế.
"Nói đi nào, có chuyện gì phải không?" Hoàng đặt cặp xuống rồi ngồi khoanh chân lên giường, hướng về phía cậu bạn ra vẻ sẽ lắng nghe.
Quý im lặng, tay nắm lấy chiếc gối. Cậu biết mình bây giờ trông thật khó coi. Hoàng đối với cậu chỉ là bạn cùng lớp, chẳng ngờ lại quan tâm đến mức biết nhà cậu rồi còn tới hỏi thăm bệnh tình, và nhìn thấu lời nói dối của cậu. Mới quen không lâu mà cách đối xử với cậu còn hơn những người khác, Hoàng thực sự là muốn ở cạnh cậu nhỉ...
Nghĩ vậy, Quý quyết định nói ra những điều cậu đang cố chôn trong lòng mình.
"Hôm qua Đào chia tay tao."
Hoàng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu cậu cứ tiếp tục.
"Nó bảo... thấy bí bách. Tao quen tất cả bạn của nó, nên tao biết không sót thứ gì. Nó bảo đi đâu, làm gì cũng như bị tao theo dõi."
Giọng Quý chùng xuống. "Tao chỉ nghĩ là quan tâm... Hóa ra lại thành phiền."
Hoàng không chen ngang. Cậu chỉ đặt tay lên người Quý, tỏ ý rằng mình hiểu về cảm giác của cậu.
"Lúc nó bảo chia tay, tao chẳng nói được gì cả. Đơ luôn ấy." Giọng Quý như đang tự giễu bản thân. Cậu vùng chăn ra ngồi dậy, ôm trán.
"Đừng ôm hết về mình." Cuối cùng Hoàng cũng cất tiếng. "Cả hai đứa mày đều không hiểu đối phương. Tao nghĩ chia tay cũng không tệ."
"Mày phải có người yêu mới hiểu được Hoàng à..." Quý thụp vào vai bạn một cú nhẹ. Có người nghe mình giãi bày thực sự thoải mái. Phải cảm ơn Hoàng vì đã tới đây.
Bây giờ đã là bốn giờ chiều. Nhà Quý nằm trong ngõ gần con đường trục chính của xã, dù người qua lại không đông nhưng tiếng còi xe inh ỏi từ ngã tư gần đó vẫn vọng tận vào đây. Hoàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa kính đã ố. Nắng chiều lọt vào làm sáng bừng căn phòng nhỏ.
"Cảnh ngoài chill phết đấy chứ." Hoàng ngó ra. Đó là khu vườn sau nhà, có thể thấy bà của Quý đang xách xô nước tưới cho vài luống rau mới nhú.
Quý nhìn bạn, không nói gì. Đây là lần đầu Hoàng tới nhà cậu. Sẽ thật bất lịch sự nếu cứ bắt cậu ấy chiều theo cậu như thế. Hình như Hoàng còn mua gì đó cho cậu...
"Mày muốn uống gì không?" Quý thò chân xuống sàn, lọ mọ tìm dép.
"Hả?" Hoàng quay đầu lại.
"Trong tủ có nước lạnh với coca." Hình như tối qua Quý đã đá dép vào gầm giường, cậu quơ tay xuống đó. "Mà ăn với bánh bông lan thì chắc coca ngon hơn nhỉ..." Cậu lẩm bẩm.
"Mũi thính đấy." Hoàng bật cười. Hộp bánh để trên bàn còn chưa khui ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co