2.
Những ngày sau đó, Quý đi học lại như bình thường.
Vẫn nói cười vui vẻ, vẫn nô đùa cùng đám bạn trong lớp, vẫn tham gia các hoạt động. Nhưng lạ thay, Hoàng cảm thấy người bạn cùng bàn của cậu không còn như trước nữa.
Nó không phải thái độ buông thả hay cố lấp liếm nỗi buồn thường thấy của những chàng trai thất tình.
Nó là tuyệt vọng.
Dù Quý đã cố che giấu, nhưng Hoàng vẫn lờ mờ nhận ra.
Quý chưa bao giờ mất tập trung trong giờ học. Vậy mà khi bị gọi trong tiết Văn - một trong những môn tủ - thì cậu ta lại đơ ra như thể đầu óc đang trên mây. Lần đầu lớp trưởng 10B bị phê bình ngay trước tập thể lớp.
Quý chưa từng bỏ bữa sáng, cũng chẳng ham cầu lông đến mức chơi hết mình. Vậy mà sáng nay cậu ta lại ngất vì tụt đường huyết ngay giữa sân thể dục, báo hại thầy và các bạn phải cõng lên phòng y tế.
"Đây là đâu..."
Quý lờ đờ mở mắt. Trần nhà tối om. Chiếc quạt trần cũ kĩ quay nhè nhẹ, nhưng không sao thổi bay tơ nhện bám quanh nó.
"Tỉnh rồi hả?"
Giọng nói đến từ kế bên. Cậu nghiêng đầu sang thì thấy bạn cùng bàn đang chúi đầy vào một quyển sách. Đời ngắn đừng ngủ dài, cậu ấy thích thể loại này sao...
"Mấy nay mày xuống tinh thần lắm đấy. Ổn không vậy?" Hoàng gập sách lại. Cậu ngẩng đầu nhìn chai glucose truyền tĩnh mạch, còn khoảng một phần ba.
"Tao ngủ bao lâu rồi..." Quý ưỡn người định ngồi dậy.
"Khoảng ba mươi phút. Và mày ngất thật đấy chứ không phải ngủ đâu, nằm yên cho đến khi truyền xong đã." Hoàng mạnh tay ấn đầu Quý trở lại gối. Chiếc chăn mỏng bị xê dịch khi bệnh nhân vùng tay phản xạ lại hành động bất ngờ.
"Mày không phải mẹ tao, đừng có quản." Cánh tay Quý che đi một nửa gương mặt. Giường bệnh nằm quay đầu ra cửa, phòng cũng không bật đèn nên động tác của cậu đơn giản chỉ là muốn tránh mặt người kia.
"Thầy bảo tao trông chừng mày." Hoàng nhỏ nhẹ.
"Thế thì để tao yên."
"Ăn bánh không? Tao đặt ship đến."
"Câm giùm."
Hoàng thở dài. Cậu chàng này ương bướng thật đấy. Mà dù sao cảm xúc của chính mình cũng không phải là thứ có thể hiểu được ngày một ngày hai.
Quý thuộc kiểu người của công chúng. Cậu ta sẵn sàng gém nhẹm suy nghĩ thật sự đằng sau điệu cười thoải mái để hòa đồng với mọi người. Nói là hòa đồng chứ... chính cái kiểu có thể quen thân với bất cứ ai ngay lần đầu gặp mặt khiến cậu ta nổi bần bật và được giao cho vị trí lớp trưởng. Hòa đồng và nổi bật vốn đối lập nhau, không hiểu sao có thể song song tồn tại trên con người này.
Khi mới tiếp xúc, Hoàng cũng giống như các bạn, cảm thấy Quý là kiểu người nhiệt tình dễ thu hút. Hầu như môn thể thao nào cậu cũng chơi được, một số còn giỏi như bóng rổ, bi-a,... Thành tích học tập cũng tốt, tóm lại là nổi trội về mọi mặt.
Nhưng ngồi cùng bàn được mấy tháng rồi mới để ý, Quý chưa bao giờ nói mình muốn điều gì, mình cảm nhận ra sao. Ăn bánh bông lan cũng chỉ là thói quen khi Quý lên cơn thèm đồ ngọt, chẳng biết cậu ta có thực sự thích. Cũng giống như cách Quý luôn cười khi bị trêu, luôn bảo "không sao" mỗi lần có ai đó vô tình nói điều gì hơi quá. Cậu ta sống như thể không có quyền được thể hiện bản thân vậy.
Hay nói đúng hơn là không tin tưởng người xung quanh đến mức có thể bày tỏ dù chỉ một chút.
Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì...
_
Tưởng đâu Quý sẽ sớm xốc lại tinh thần, ai ngờ Hoàng gần như sững người khi thấy kết quả giữa kì của cậu ấy.
Các môn khác thì khỏi bàn, đến cả Văn và Anh - hai môn Quý từng học giỏi nhất - cũng chỉ còn sáu phẩy.
Hoàng hiểu, thất tình rồi sa sút là chuyện dễ gặp. Nhưng hơn một tháng trôi qua mà Quý vẫn chưa gượng dậy được, liệu có quá lâu không?
Rồi lại thêm những lời bàn tán từ các bạn trong lớp khiến Hoàng càng thêm rối bời.
"Thằng Quý hỏi bài mày á?"
Vinh gật gật. "Ừ, hôm kiểm tra ngồi sau nó, lần đầu thấy quay ngang quay ngửa luôn."
"Ai rồi cũng có lúc." Hùng chép miệng.
"Tao bất ngờ thật. Đề cương ra sát thế mà nó chẳng ôn tí nào luôn."
"Nghe nói dạo này hay đi với đám trường trên, không chừng... chơi gái rồi ấy..."
"Suỵt, nhỏ thôi, nó nghe thấy bây giờ."
Nhưng Quý chẳng có vẻ gì là để tâm. Cậu nằm dài trên bàn học, mắt khép hờ, thản nhiên như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Hoàng nhìn bạn. Một sự xa lạ chậm rãi len vào trong tim.
Không phải chứ... Quý mà cậu từng biết giờ ở đâu rồi?
_
Có lẽ chẳng ai tin là Quý đã đi bar thật. Nhưng không phải kiểu dân chơi chính hiệu, mà là loại thỉnh thoảng bị kéo đi cho "đỡ chán".
Lần này cũng vậy. Một thằng bạn quen qua game rủ, nghe nói có đám bạn "vui lắm", thế là Quý đi.
Quán nằm lưng lửng tầng năm, ánh đèn không quá gắt, nhạc cũng không quá lớn, chỉ hơi hỗn độn bởi tiếng cười nói và mùi khói thuốc xen mùi nước hoa rẻ tiền. Quý ngồi ở góc, tay cầm cốc soda đá chanh - người duy nhất không uống cồn trong nhóm.
"Bồ đá à?" Một cô gái cười, giọng lẫn trong tiếng bass. Quý chỉ cười nhạt, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Gu ăn mặc của Quý hôm nay khác hẳn mọi ngày. Có lẽ đây là lần đầu cậu khoác lên mình chiếc áo giả da đen, đính mấy sợi xích nhỏ, cộng thêm dáng vẻ sầu đời, ai cũng nghĩ là dân kinh nghiệm.
Đám người quanh cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển: từ điểm thi tới con gái trường kế bên, rồi quay sang bàn tán về các "cuộc vui" cuối tuần. Quý chẳng thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đúng chỗ, giống cách đó giờ cậu thường biểu hiện.
Thực ra cậu cũng không biết mình ngồi đây làm gì nữa.
Lẽ ra lúc này cậu đang nằm dài trên bàn học online, hay chí ít là trùm chăn xem phim với headphone. Nhưng giờ đây, cậu chỉ im lặng trong một đám người ồn ào, đầu óc trống rỗng, và lòng thì lặng như nước.
Đêm trăng rằm khuya khoắt. Trên chiếc đồng hồ của một nhà nào đó, kim giờ và phút gặp nhau ở số mười hai.
Chiếc xe phân khối lớn dừng lại ở ngã tư đường. Giờ này hàng quán xung quanh đã đóng cửa hết, chỉ còn ánh đèn đường le lói qua tán cây. Quý đưa lại mũ bảo hiểm cho anh chàng đô con đang cầm lái, đoạn huơ tay tạm biệt khi anh ta rú ga rời khỏi.
Từ đây về nhà Quý còn khoảng một trăm mét nữa. Cậu cố tình xuống ở đây, một phần vì muốn tản bộ, phần còn lại là để đám người kia không biết được nhà cậu ở đâu. Nhà Quý cũng không dễ tìm, cậu lại chẳng phải người sẽ về thẳng nhà sau mỗi giờ học. Hoàng may mắn thấy cậu đi vào ngõ nên mới biết, trong đó cũng còn vài nhà khác nữa, hẳn cậu ấy đã hỏi thăm qua.
"Dạo này ăn chơi gớm nhỉ?"
Còn vài bước chân nữa là đến đầu ngõ, giọng nói cất lên làm Quý dừng lại. Từ cổng nhà sau lưng cậu, một bạn nữ mặc đồ ngủ đứng dựa tường, cao giọng giễu cợt.
"Không liên quan đến mày." Tông giọng cậu lạnh băng.
"Thì cũng đúng. Mày có quay cóp hay không cũng đâu mắc mớ gì đến tao." Câu nói của cô không nhanh không chậm, chạm thẳng đến lòng tự tôn của Quý.
Như một con thú sắp phát điên, Quý xoay người lại, thô bạo tóm lấy cổ áo màu xanh ấy. Cậu nóng máu đến độ sẵn sàng vung nắm đấm nếu người kia không phải phái tóc dài.
"Mày đã đi đâu thế? Người toàn mùi rượu." Cô nàng nhíu mày. Quả thực, đứng xa không thấy, lại gần mới phát hiện một mùi cay nồng xộc lên tận óc. Cậu ta thực sự đã đến mấy nơi đó à...
"Muốn khinh thì cứ việc." Quý hất cô ra. Lực không mạnh lắm, coi như có chút nhượng bộ.
Bất chợt cô gái nhỏ túm lại vạt áo Quý. Cổ áo da bị kéo xuống thật lực làm cậu hơi chao đảo. "Mày định đê tha thế này đến bao giờ? Đừng tường tao không biết. Tao quen mày được mười mấy năm rồi đấy Quý ạ!"
"Thế thì cút mẹ mày đi!" Quý không bình tĩnh nổi nữa. Tay cậu giơ cao như thề chuẩn bị ra đòn.
"Luôn và ngay! Tao đéo sợ nắm đấm của mày nhá!!"
Quý đứng sững, tay giơ cao, khựng lại giữa không trung.
Cậu cao hơn nhỏ kia cả một cái đầu. Từ góc này nhìn xuống, cái bóng của Quý phủ trùm lên cô như một cơn giông sắp ập tới. Tay cậu siết chặt, các khớp trắng bệch vì lực nén lại. Nếu là người khác đứng trước mặt, có lẽ cú đấm đã giáng xuống từ lâu rồi.
Nhưng là cô. Người từng biết cậu từ hồi còn ăn vụng bim bim trong lớp mẫu giáo.
Không phải vì sợ. Mà vì chính cậu cũng chẳng biết mình định làm gì. Cú đấm ấy, nếu thật sự vung xuống... thì rồi sao?
Cô gái ngước lên, mắt không chớp. Có thách thức. Có giận dữ. Nhưng cũng có thứ gì đó giống như... thất vọng. Quý chưa từng đánh con gái, cũng chưa từng muốn làm điều tương tự. Nhưng cơn giận đang thiêu rụi lý trí, chỉ chực chờ một lý do để bùng ra.
Cuối cùng, cậu hạ tay xuống.
"Biến đi."
Quý gạt phăng tay cô khỏi áo mình. Cô lảo đảo một bước, nhưng không cản cậu bước đi, biến mất vào trong con ngõ nhỏ.
"Nó không say đến độ làm chuyện dại dột nhỉ." Từ trong hàng rào trước sân, một anh con trai khác ngó ra ngoài. Thân trên anh cởi trần để lộ làn da rám nắng và cơ bắp khỏe mạnh, hẳn là dân thể thao.
"Cậu ấy không uống rượu." Cô lắc đầu. "Bị bám mùi thôi."
"Thế còn được. Nó dám đụng tới mày là coi chừng." Người kia hếch mũi, ra dáng anh trai bảo vệ em gái.
"Anh cũng khác gì đâu? Mặc ngay cái áo vào!" Đóng cổng lại, cô thụi một đấm vào bụng trần.
"Ái đau đau!"
Đêm khuya lại trở về yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co