Truyen3h.Co

Lạc_Vihends

2. Xưa cũ

muahacuadau

"Chầm chậm yêu, chầm chậm hiểu nhau rồi cuối cùng là chầm chậm xa nhau" đó là cảm nhận của Son Siwoo về chuyện tình của anh và cậu.

Cậu và anh gặp nhau cũng rất là tình cờ. Khi đó anh đang học năm 3 còn cậu thì mới vừa trở thành 1 tân sinh viên. Trường của cậu và anh có mở ra hoạt động trao đổi học sinh với nhau vì vậy mà cậu và anh đã tình cờ quen biết nhau qua hoạt động này. Thuở ấy, anh đóng vai trò là người hướng dẫn cho các bạn tân sinh viên ở trường của cậu đi tham quan trường. Còn cậu, một tân sinh viên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã vô tình vướng phải vòng xoáy tình yêu với người anh hướng dẫn. Cậu đã tìm cớ cần phải hỏi thăm trao đổi về học tập để có thể lấy được phương thức liên lạc với anh. Anh và cậu đã luôn liên lạc qua lại với nhau từ lúc ấy. Trong suốt quá trình học tập trao đổi thì anh và cậu như hình với bóng không phút nào tách rời nhau. Dần dần một mồi lửa tình yêu đã nhen nhóm trong tim của mỗi người. Anh và cậu bắt đầu chầm chậm cảm nhận tình yêu của đối phương từ những cái nắm tay ngại ngùng hay những nụ hôn dè dặt như bao cặp đôi khác. Tình yêu đơn thuần, vui vẻ nhưng cũng có những lúc anh và cậu nhận ra mình đã không thật sự hiểu đối phương đang cần gì và muốn gì.

____

Một năm quen nhau trôi qua một cách yên ả. Anh và cậu ngỡ như mình đã thật sự mãi mãi không thể tách rời thì ông trời đã mang đến một chướng ngại to lớn. Đó là việc ba mẹ của Park Dohyeon bảo cậu phải chăm sóc cho cô bé nhà hàng xóm, trớ trêu thay cô bé này cũng đã tương tư sâu sắc với Park Dohyeon, ngoài ra cô còn biết Park Dohyeon và Son Siwoo đang quên nhau. Cô đã không tiếc những thủ đoạn để chia cắt họ như việc cố tình bảo Park Dohyeon phải đưa đón mình đi học hay bảo Park Dohyeon phải đi chơi cùng mình. Điều này đã làm Son Siwoo cảm thấy lo lắng trước việc có thể mất đi Park Dohyeon vào tay cô bé, còn về Park Dohyeon có lẽ cậu đã nghĩ quá đơn giản là chỉ thực hiện theo sự phân phó của ba mẹ mà không nghĩ đến điều này đã vô tình làm tổn thương Son Siwoo người luôn trong tình trạng lo lắng khi mà cậu liên tục thân mật với cô bé đó. Đỉnh điểm là khi Park Dohyeon không tránh né đi nụ hôn lên má cậu của cô bé ấy, Son Siwoo đã vô tình nhìn thấy điều này khi muốn đến trường đón cậu bất ngờ nhưng cuối cùng người nhận sự bất ngờ đó là chính bản thân anh. Nụ hôn của cô bé cũng như thái độ không tránh né của Park Dohyeon đã làm cho con tim anh xuất hiện một vết nứt nhỏ, Son Siwoo đã lựa chọn không nói với Park Dohyeon về điều này nhưng anh lại bắt đầu thay đổi hành động của mình mỗi khi ở cạnh Park Dohyeon. Nếu như ngày xưa anh có thể líu lo bên tai của Park Dohyeon rằng:

"Dohyeon của anh sao hôm nay đẹp trai thế"

"Dohyeonie ơi, em có biết anh yêu em đến nhường nào không"

"Nhím con của anh hôm nay có chuyện gì buồn à, có thể kể anh nghe được không"

"Chúng ta sắp xếp lịch rảnh để đi chơi với nhau đi, anh nhớ em rồi"

"....."

Rất nhiều điều mà ngày thường Siwoo thường nói bên tai của Park Dohyeon, nhưng giờ đây khi đối mặt với cậu sau tình huống ấy thì anh điềm tĩnh đến lạ thường dù rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn quan tâm Park Dohyeon rất nhiều. Nhưng bản thân anh biết rằng anh đang lo sợ điều gì, sợ rằng tình cảm của cậu dành cho anh không đủ nhiều, sợ rằng bản thân anh sẽ không còn tin tưởng cậu tuyệt đối như lúc trước. Rất nhiều mối lo sợ đang dày xé tâm trí của Son Siwoo, không ai hết ngoài bản thân anh biết con tim của mình đang đấu tranh cho tình yêu này mãnh liệt như thế nào. Còn Park Dohyeon, cậu cũng rất thông minh khi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của người mình yêu.

"Siwoo ah, những ngày nay anh có chuyện gì vậy. Kể em nghe được không ạ"

"Son Siwoo, anh đang bỏ rơi em à"

"Siwoo à, anh làm sao vậy đừng hành động như trẻ con nữa được không. Chúng ta đã lớn rồi, không phải cứ giận là im lặng với nhau như vậy"

"Park Dohyeon bảo mình trẻ con sao". Son Siwoo thật sự đã không còn kiềm chế được nữa. Anh đã cố gắng trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì to tát hết. Anh và cậu vẫn sẽ ổn thôi chỉ cần anh không còn nhớ gì về hình ảnh của ngày hôm đó. Nhưng cậu lại bảo anh trẻ con khi anh không còn nhiệt tình với cậu nữa. Không kiềm được lửa giận của mình anh đã phản bác lại Park Dohyeon

"Hừ, anh trẻ con sao Dohyeon. Vậy còn em thì sao, người trưởng thành là để một cô gái khác hôn lên má mình một cách tự nhiên khi đang có người yêu sao Park Dohyeon"

Vừa nói anh vừa kiềm nén cho những giọt nước mắt đang cố gắng trực trào ra trên đôi mắt của mình.

"Park Dohyeon em xem anh là gì? Là người yêu hay là người anh em thân thiết của em. Em thừa biết chúng ta đã từng cẩn thận như thế nào khi trao nhau một nụ hôn trên má. Vậy mà em lại dễ dàng để một cô gái khác hôn lên má của mình như vậy"

Nói đến đây thì mặt mũi của Son Siwoo đã tèm lem nước mắt nước mũi rồi.

"Park Dohyeon nếu em không còn yêu anh nữa thì em cứ nói dừng lại tại sao em lại lén lút sau lưng anh như vậy"

Park Dohyeon đang không biết Son Siwoo đang nói đến điều gì

"Anh đang nói gì vậy Son Siwoo, Chaeryeon chỉ là con gái của bạn ba mẹ em thôi. Em chỉ xem em ấy như em gái trong nhà làm sao mà có thể so sánh với anh được chứ"

Vừa nói Park Dohyeon vừa chầm chậm tiến lại gần Son Siwoo để trao cho anh một cái ôm an ủi. Để mặc cho Son Siwoo nước mắt nước mũi tèm lem đang dụi vào chiếc áo của mình.

"Hóa ra anh lạnh lùng với em là vì như thế. Chỉ là hiểu lầm thôi Siwoo à, sau này có chuyện gì anh hãy kể cho em nghe nhé. Em không chịu được cảnh anh lạnh nhạt với em như những ngày vừa qua đâu. Em yêu Siwoo lắm"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm Park Dohyeon à. Đừng để những chuyện như vậy xảy ra lần nữa nhé"

"Em biết rồi tình yêu của em. Hãy cứ tin tưởng em nhé, em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ"

Cứ thế trận nổi lửa đầu tiên đã được dập tắt một cách nhanh chóng như vậy. Anh và cậu lại tiếp tục đẹp như mơ của mình. Ngày ngày đón đưa nhau đi học, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường trên phố như thế thế giới này không có ai hạnh phúc bằng hai người họ. Park Dohyeon cũng đã không còn chăm sóc cô bé kia theo lời của bố mẹ nữa, cậu đã nói với bố mẹ rằng

"Con không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em ấy được. Em ấy cũng đã lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, con cũng phải chăm sóc cho người con yêu chứ ạ, nếu cứ chăm sóc em ấy thì tình yêu của con sẽ hiểu lầm con mất"

Ba mẹ cậu không thể nào phản bác được lời nói của cậu bởi vì đối với ông bà thì hạnh phúc của con trai mình là trên hết. Ông bà chỉ thầm nghĩ ai là đối tượng mà con trai của mình dốc hết tâm can để yêu thương như vậy.

_______Continue

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của em. Có thể bật mí ở đây một chút là em đã gửi gắm một phần câu chuyện của bản thân vào Siwoo và Dohyeon. Hy vọng rằng khi hoàn thành bộ truyện này cũng là lúc em tìm được đáp án cho bài toán của bản thân cũng như cho Siwoo và Dohyeon được trọn vẹn. Câu từ có hơi lủng củng nên mong mn cứ thẳng thắng góp ý để em cải thiện hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co