3. Giản đơn
Năm đầu tiên của Siwoo và Dohyeon đã trôi qua một cách yên ả như vậy. Như thường lệ, giống những cặp đôi khác năm thứ hai sẽ là năm tình yêu bùng cháy nhất vì hai trái tim đã thật sự cùng chung một nhịp đập. Siwoo và Dohyeon cũng không ngoại lệ, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 5 năm quen nhau của họ. Bởi vì lúc này đây họ sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để đổi lại được một nụ cười của đối phương.
Siwoo nhớ rất rõ khoảng thời gian này diễn ra như thế nào, vì lúc đó anh cảm nhận được cảm giác có một người thật sự yêu thương mình là như thế nào. Năm thứ hai của tình yêu cũng là năm cuối Đại học của Siwoo, khoảng thời gian đó anh rất bận bịu cho bài luận văn tốt nghiệp cũng như phải đi thực tập ở doanh nghiệp sau giờ học. Nhưng anh chưa bao giờ từ chối một cuộc hẹn nào với cậu, chỉ cần cậu muốn gặp anh thì Son Siwoo luôn nhanh chóng xuất hiện và trao cho cậu một vòng tay ấm áp. Còn Park Dohyeon, cậu cũng thừa biết anh đang rất mệt mỏi vì phải tất bật chuyện học và đi làm vì thế mà cậu luôn cố gắng sắp xếp để được ở cạnh anh lâu nhất. Chẳng hạn như việc cố gắng hoàn thành sớm deadline ở trường, dành ra những ngày cuối tuần ít ỏi để có thể được gặp anh, được anh dang tay chào đón cậu vào một cái ôm đầy hơi ấm. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ học lỏm một ít bài massage thư giãn để có thể giúp anh giảm bớt sự đau đầu sau những ngày làm việc mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là cậu sẽ chờ anh dưới cổng công ty mỗi khi cậu được ra về sớm. Có những hôm trời đổ cơn mưa nặng hạt, thoạt nhìn có lẽ sẽ làm cho người khác chỉ muốn ở trong nhà cho khoẻ người thì Park Dohyeon vẫn đúng giờ đứng dưới cổng công ty của Son Siwoo, một tay cầm chiếc ô đủ lớn để cả hai đều không phải bị ướt, một tay thì cầm túi quà vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, hay có lúc là một hộp bánh bạch tuộc còn đang bốc khói nghi ngút trên tay. Chỉ cần như vậy thôi mà Siwoo đã cảm thấy yêu Park Dohyeon hơn rất rất nhiều, mỗi ngày như vậy anh và cậu cùng sáng bước với nhau trên con đường quen thuộc.
Son Siwoo ước rằng thời gian có thể quay trở lại năm thứ hai đầy màu hồng đó. Cái năm mà anh và cậu chính thức thuê chung một căn hộ nho nhỏ ở giữa trường của cậu và công ty của anh. Cả hai đã thật sự coi đây là “ngôi nhà” thứ 2 của mình, mọi thiết kế nội thất của căn hộ đều theo một màu ấm cúng của gia đình, trang trí đơn giản theo sở thích của Siwoo vì với anh “ngôi nhà” này có Park Dohyeon ở đó là đã quá đủ mọi thứ khác có hay không cũng không quan trọng.
Park Dohyeon từng nghĩ có phải quá sớm để anh và cậu có một “ngôi nhà” chung của cả hai hay không. Nhưng có lẽ sau vài tháng ở chung thì cậu lại nghĩ đáng lẽ ra mình phải thực hiện điều này sớm hơn mới đúng. Anh và cậu sinh hoạt cũng rất đơn giản, sau khi anh hoặc cậu đón người kia từ nơi học, làm việc về thì Siwoo sẽ đi tắm trước, trong lúc đó Dohyeon sẽ đảm đương công việc bếp núc, đun lửa cho bữa cơm “gia đình”. Sau khi Son Siwoo tắm xong cũng là lúc bàn ăn đã được bày trí đầy đủ các món, chỉ chờ Siwoo đến thưởng thức.
“Em đúng là cái gì cũng giỏi thật đấy Park Dohyeon, học cũng giỏi đến cả nấu ăn cũng xuất sắc như này thì anh biết phải làm gì để không vụt mất em đây”
Siwoo vừa thưởng thức món ăn vừa khoái chí chọc ghẹo Park Dohyeon. Nghe Siwoo nói thế thì Dohyeon cũng không tiếc gì tặng anh một cái búng tay nhẹ vào trán của đối phương.
“Anh nói xằng bậy gì đó, bây giờ và cả sau này ngoài ba mẹ của chúng ta ra thì em chỉ nấu cho một mình Siu ăn thôi”
“Anh phải ăn thật nhiều đấy để còn có sức nuôi chồng trẻ học xong Đại học nữa chứ”
Siwoo nghe vậy thì bật cười khành khạch (tiếng nghe như tiếng của mí con khỉ nhỏ).
“Dohyeon à, em cũng biết đòi hỏi thật đó. Nếu anh mà thất nghiệp thì e là phải dựa vào tài năng của chồng trẻ đây rồi”
Bữa ăn của học trôi qua với những tiếng cười vui vẻ như thế, thoạt nhìn thì cũng ra dáng một “gia đình” đúng nghĩa đó nha. Ăn xong thì cả hai cùng nhau kẻ làm người luyên thuyên bên cạnh, không gì khác đó là Park Dohyeon chuyên tâm rửa chén còn Son Siwoo thì chú tâm kể chuyện drama công sở cho em người yêu của mình nghe. Khi chén bát đã sạch sẽ thì cũng là lúc Siwoo đổi chủ đề nói chuyện, từ drama công sở anh nói đến những chuyện vụn vặt trong khu mà cả hai sinh sống. Cho đến khi Park Dohyeon đi tắm thì Siwoo mới ngừng được một lúc, anh sẽ ngồi trên chiếc ghế lười ở phòng khách và đợi cậu tắm xong sau đó là “sạc pin” cho anh. Cụ thể là cậu sẽ ôm anh vào lòng, để cho ảnh dựa người vào bờ vai vững chãi của mình, xoa bóp những chỗ anh than đau. Tối đến thì Siwoo và Dohyeon cũng sẽ ngủ chung một phòng, cùng một chiếc giường, chia sẻ cho nhau chiếc chăn to oạch, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn nhẹ qua môi và những lời chúc ngủ ngon không thể nào ngọt hơn nữa.
Năm thứ 2 của Siwoo và Dohyeon cũng không có quá nhiều biến động, họ cứ chầm chậm yêu thương, dành những điều tốt nhất cho nhau để không phải hối tiếc gì cả. Nhưng cả hai đã không nghĩ đến câu nói “bình yên trước cơn bão”, những năm tháng sau này anh và cậu có thể tiếp tục được với nhau âu cũng chỉ là sự cố chấp cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Đến mức mà Siwoo thầm nghĩ, Park Dohyeon đã không còn yêu mình như trước mà anh và cậu tiếp tục chỉ để qua mắt những người biết về mối quan hệ của họ.
______
Năm thứ 2, Siwoo yêu Dohyeon rất nhiều và ngược lại Dohyeon cũng không thể vui cẻ khi thiếu Siwoo của em. Chầm chậm yêu nhưng cũng làm cho Son Siwoo và Park Dohyeon hoàn toàn đắm chìm vào dư vị ngọt ngào của tình yêu. Một năm trọn vẹn của hai trái tim.
________Continue
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của em. Em sẽ rất vui khi nhận được những góp ý của mọi để em có thể cải thiện hơn trong tương lai ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co