Chap 11
*300 năm onl một lần
***
Lão, Luni, ma cà rồng cao quý của thế giới Ma cà rồng, ấy vậy mà lại phải đánh nhau với con sâu không biết từ đâu chui ra. Nửa năm trước, lão tham gia Lớp học ma sói theo lệnh của chúa tể và bị lạc vào một cánh cổng kỳ lạ. Dù làm cách nào lão cũng không thể trở về thế giới Ma cà rồng, nên lão đành hoạt động ở chốn con người này một cách bí mật. Nhưng thế quái nào lại có mấy con loăng quăng cản đường gã, điển hình là tên tóc tím này.
Lão hừ lạnh, chân đạp tên đối diện này vào tường. Ngoài tên này, lão còn cảm nhận hơi thở của một con người nữa xung quanh đây. Hơi thở này gần lắm, lão nghĩ. Lão liền giơ thanh kiếm lên cao, phi thẳng vào góc tường bên trái. Bức tường vỡ vụn, có bóng dáng ai đó nhảy vụt lên cao. Đó là Lucy.
"Haha con chuột nhắt cuối cùng cũng chịu lộ diện. Ở đấy có vui không?"
Lão cười lớn làm Lucy cảm thấy khó chịu. Ban đâu có hơi giật mình, nhưng thắc mắc lại nhiều hơn. Tại sao có mỗi một mình cô bị phát hiện mà Mary lại không bị? Phải chăng nàng thân thủ tốt đến nỗi làm hắn không hề hay biết gì?
Lén nhìn Mary, xong lại lướt qua Thần chết Violet đang đánh nhau với Luni. Cô thầm nghĩ chắc chẳng cần tham gia đâu, bởi đây đâu phải là việc của mình. Và thế là cô đã nhảy xuống chỗ Mary, xem xem nàng có bị thương tích gì không. Ấy vậy mà Mary chỉ ám hiệu cô đi theo sau mình.
"Bất ngờ thật. Không ngờ lại có một Ma cà rồng ở đây"
Mary bước ra, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lucy và Thần chết Violet. Luni mở to mắt, rồi cười phá lên:"Ai cha! Đúng là không ngờ thiệt. Tôi không nghĩ là ngài sẽ xuất hiện ở đây đấy"
"Tiểu thư Mary Estraydorosky "
Mary nhíu mày. Hồi còn bé, nàng đã từng gặp tên này. Trong ấn tượng của nàng tên này là một tên độc tài, cặn bã, hay xua nịnh cấp trên. Có lần, nàng thấy lão ta cứ nhìn chằm chằm vào em trai nàng với cái ánh mắt dâm dục khiến nàng ghét lão ra mặt. Mẹ nó! Cái tiền xử thằng chả mắc bệnh dấu âm (đặc biết là mấy bé trai) ở thế giới Ma cà rồng nổi tiếng khắp vùng rồi, ai ai mà chẳng biết. May là nàng bảo vệ em trai nàng kĩ, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Thần chết Violet dừng động tác lại. Hắn khoanh tay, khó chịu nói:"Muốn tâm sự gì thì để sau đi. Các ngươi đang cản đường ta bắt hắn đấy!"
Mary không thèm nhìn hắn, nàng triệu hồi vũ khí của mình, lạnh giọng:"Không cản đường ngươi, tại ta cũng cần bắt hắn"
"Hử?"
Không kịp để Thần chết Violet phản ứng, nàng lao lên vung chùy với tốc độ chóng mặt. Nàng dùng lực mạnh đến nỗi như muốn bổ đôi thanh kiếm mảnh khảnh của Luni. Lão bất ngờ, hoảng hồn, nói: "Sao lại đánh đồng loại vậy hả tiểu thư Mary? Tôi tưởng chúng ta chung thuyền? Ngài làm vậy không sợ ngài lãnh chúa gắn mác phản bội sao?"
"Ha" Mary cười gằn "Lãnh chúa gì chứ? Ông ta đi chầu trời rồi còn đâu!"
Luni nhíu mày. Lão đẩy chiếc búa bằng thanh kiếm của mình ra, bồi thêm một cú đá nhưng đã bị Mary né được. Nàng nhảy ra phía xa, nhìn cái bản mặt không thể tin được của Luni mà thấy mắc cười. Nàng nghe lão khàn giọng hỏi: "Tiểu thư vừa mới nói gì cơ?"
"Lucifer đã chết rồi, giờ người lên ngôi là Nữ hoàng Akasa" rồi nàng che miệng, làm vẻ mặt ngạc nhiên "Ngươi có phải là Ma cà rồng không vậy? Đến thông tin cơ bản còn không biết"
"Gì cơ! Con ả phản bội đó mà cũng lên ngôi được á?! Đừng đùa với ta!"
Luni đã tức giận. Mary biết, tên này vốn trung thành với Lucifer, chỉ cần nhắc đến tên quân chủ của lão là liền có phản ứng, huống hồ lại là tin này. Thần chết Violet cùng Lucy đứng phía xa, ngơ ngác nhìn 2 người họ ta hỏi ngươi đáp. Thần chết Violet tò mò, hỏi Lucy:"Ây! Sao tự dưng ẻm đánh gã kia vậy? Ngươi biết không?"
Lucy khó chịu ra mặt, nhưng vẫn trả lời:"Đi mà hỏi cô ấy ý"
Violet đành không để ý tới lý do nữa, dù gì hắn còn việc phải làm. Hắn cầm chắc chiếc lưỡi hãi trong tay, hướng đầu nhọn ra phía bụng lão Luni. Luni phản ứng chậm một chút, chỉ kịp né được nhưng vẫn bị lưỡi hái cứa nhẹ vào phần bụng khiến nó chảy máu. Lão ôm vết thương, mặt đã đen lại vì tức giận. Nhìn Mary cùng Violet đứng cạnh nhau, gương mặt cảnh giác nhìn lão làm lão hiểu một điều: Lũ này sẽ không tha cho gã.
"Lũ đáng ghét! Mary, đừng vênh váo quá! Một khi mà ta hấp thụ được thứ sức mạnh đó, kẻ ta tìm đến tính sổ đầu tiên chắc chắn là ngươi!"
Thần chết Violet xoa cằm. Chắc sức mạnh mà lão này nói là những oán hận của linh hồn chết oan. Đối chiếu lại tình hình âm phủ mấy ngày nay, hắn nghi ngờ lão này dùng những oan hồn để tăng sức mạnh cho mình.
Nếu vậy thì quá tà đạo rồi?
Chân lùi ra đằng sau một bước, Thần chết Violet hơi khom người lấy đà, nhanh như chớp kề lưỡi hái về phía cổ Luni. Lão nghiêng người ra sau, lưỡi hái lướt qua cổ lão để lại một vệt đỏ thẫm. Hai người họ cứ đánh qua đánh lại, thêm cả Mary tham gia vào, có thể nói là loạn hết sức. Chỉ riêng có một người là đang bối rối trốn một góc để không bị lây vạ.
Khung cảnh xung quanh dần biến đổi, từ một ngõ hẻm nguyên vẹn trở thành một đống lộn xộn. Trên tường đã có nhiều vết nứt to nhỏ, chứng tỏ cuộc chiến này ác liệt đến nhường nào.
Vẻ mặt của Thần chết Violet đã sớm lạnh tanh, còn Mary thì không còn vui vẻ được như trước. Nàng tặc lưỡi khó chịu, liếc nhìn xung quanh. Từ bức tường sớm nát đến bụi hoa gãy vụn, và nàng bất chợt "nhìn" thấy một luồng năng lượng màu đỏ thẫm kì lạ đang bay về phía lão Luni. Đồng tử nàng co rút lại, nhanh như chớp vung chiếc chùy của mình lên bổ thẳng về phía lão, quát lớn: "Ngươi nghĩ mình chạy được đi đâu?!"
"Bị phát hiện rồi sao?"
Lão không bất ngờ cho lắm. Suy cho cùng thì Ma cà rồng họ khá nhạy cảm về năng lượng. Đã vậy, lão sẽ giảng giải về những việc vĩ đại của lão đang làm cho lũ non nớt này sáng mắt.
"À~ tinh mắt đấy. Đây là loại năng lượng được cúng bái từ linh hồn bạo lực, có tác dụng cường hoá sức mạnh. Các ngươi không biết đâu, thứ năng lượng này thật sự quá tuyệt vời, mỗi lần sử dụng là sức mạnh sẽ được tăng gấp 3 4 lần sức mạnh cũ. Ta cũng chẳng cần thiết phải tập luyện mà cũng có sức mạnh hơn cả đám Ma cà rồng cấp cao."
"Hiến tế?" Mary cau mày:" Ai là người hiến tế cho một tên điên như ngươi?"
"A...~"
______________________
"A...Ta chỉ là đang hiến tế cho chúa tể của ta thôi mà, có gì sai sao?"
Xien đứng đối diện Jaki cùng Violet, thản nhiên như thể đây là việc nên làm. Jaki nghiến răng, cái dây thần kinh 'nóng' đang chuẩn bị bộc phát thì bị kẻ đối diện chen ngang.
"Đừng nhìn ta như thế. Dù các ngươi có bắt ta lại thẩm vấn hay giam như bọn thợ săn kia thì cũng như không thôi. Mọi chuyện đã quá muộn rồi"
"Muộn?"
Violet cau mày. Có gì đó bất ổn. Bỗng nhiệt độ xung quanh giảm xuống, gió thổi nhè nhẹ khiến hắn giật mình. Hắn nghe được tiếng oán linh từ xa vọng về, tiếng ve kêu và cả tiếng gió. Jaki bên cạnh giật nhẹ góc áo hắn, giơ điện thoại cho hắn đọc.
Trong nhóm chat, Lucy gửi một đoạn tin nhắn, có nói về việc chủ mưu của sự việc đang bị cầm chân, bảo họ mau ngăn bên hiến tế. Bên cô còn xuất hiện tên Thần chết Violet, chứng tỏ vụ việc này rất lớn. Cô và Mary hiện cũng không quay về hỗ trợ được mọi người.
Violet đọc xong không nói gì, chỉ nhìn lại Jaki. Gã gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt. Cả hai nhân lúc tên Xien đang quay người nhìn về phía tế đàn, chạy lại tấn công.
"Linh hồn của Vị thần phương Đông!"
Violet triệu hồi linh hồn thiện chiến nhất của mình, tay xuất hiện thanh katana quen thuộc vung về phía Xien. Tên đó hơi giật mình, chặn thanh kiếm của hắn bằng hai tay có găng tay được lằm từ sắt của mình. Hai tay tên đó đan thành dấu x, chặn toàn bộ nhát chém từ phía Violet. Tuy vậy, hắn lại không thể kịp thời chặn được nhát chém của Jaki hướng tới chỗ bàn tế lễ.
Một tiếng 'rầm' phát ra từ chỗ bàn tế lễ. Nó đã sụp đổ. Lại thêm một tiếng nữa, lần này đến từ những oán linh đang vây quanh khu vực tế lễ. Oán linh gào thét, chúng tụ dần thành một cơn lốc xoáy, quay vòng vòng và hướng thẳng lên trời. Không chỉ một chỗ, mà có tận 5 chỗ cũng có cột ánh sáng này. Tên không trung, cả 6 cột sáng tụ lại ở chỗ chính giữa, rồi dần dần tạo thành một quả cầu to lớn.
Xien cười to, như một kẻ tâm thần. Hắn dang rộng tay, cảm giác sức mạnh đang dần tăng làm hắn sảng khoái đến tột độ.
"Các ngươi thấy gì chưa! Đây là sức mạnh, là sức mạnh đấy! Ta sẽ không cần phải trốn như một con chuột nhắt nữa, cũng không phải sợ hãi khi nhìn thấy lũ thợ săn các ngươi. Cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta hoàn thành đoạn cuối cùng của buổi tế lễ này nha hahahaha"
Quả cầu trên trời như được nạp xong sức mạnh, hướng hai cột ánh sáng sang hai phía. Một phía là ở gã Luni, vào phía còn lại chính là khu có vết nứt kì lạ kia.
Không một ai biết cả, vết nứt đã bắt đầu lan rộng ra xung quanh tạo thành một hình tròn. Những tia sáng màu đỏ từ phía cánh cổng phát ra như một dấu hiệu chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co