Chap 10
Không khí trùng xuống. Theo như tin nhắn cung cấp, mục tiêu vẫn còn ở trong nhà, cụ thể là tầng hầm. Nếu vậy, họ cần phải tới đó nhanh, không thì sẽ vụt mất cơ hội tóm được Xien.
"Vậy đi thôi"
Jaki còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Nicolette đã ngăn lại bảo chờ một lát. Không biết bọn họ định làm gì, chỉ thấy mỗi người bên Hội thợ săn đeo một cái vòng tay kỳ lạ. Mary tò mò, hỏi:" Bọn họ đeo cái vòng đấy để làm gì nhỉ?"
"Tôi không biết". Violet nhún vai. Không để mọi người thắc mắc nhiều, Nicolette đã giải thích công dụng của chiếc vòng:" Đây là vòng tay liên lạc, ngoài ra kèm theo chức năng định vị"
Anh gõ gõ vào nút đỏ trên dây, nói:" Đây là nút triệu tập khẩn cấp. Trong trường hợp này, ta hãy ám hiệu đây là nút triệu tập khi phát hiện ra tên Xien. Ấn một lần là sẽ tự động hiển thị vị trí của các cậu lên màn hình điện thoại, từ đó đồng đội dễ dàng tìm đến chỗ các cậu. Nút chấm đỏ đang nhấp nháy đó chính là nút của tôi"
Màn hình điện thoại của Nicolette hiện lên, mọi người trầm trồ. Mary đeo trước vòng tay lên rồi cảm thán:"Chà! Bây giờ công nghệ của con người lợi hại đến vậy sao?"
Emma cười cười:"Có mỗi chỗ họ có thôi"
"Rồi! Đi thôi nào mọi người"
___________________________
Tổ đội được chia thành 4 đội, lần lượt là Jaki và Violet phụ trách ở hướng Đông, bắc là Ashley và Emma, tây là Nicolette và Charlie, nam là Mary và Lucy. Họ ẩn mình điều tra, liên lạc và báo cáo lại những gì vẫn còn bỏ sót.
Phía Emma và Ashley, không có gì quá đáng ngờ. Hai câu chủ yếu hỏi thăm người dân là chính. Phía Nicolette, Charlie cũng không phát triển gì mới mẻ mấy, nhưng phía Jaki vào Violet lại phát hiện ra khu đường hầm ẩn.
"Khả năng cao là tên đó đi theo mấy cái đường hầm này để trốn đây"
Violet nói ra cái điều mà ai cũng biết mà Jaki cũng gật đầu phụ họa cho cái tên nói ra điều mà ai cũng biết này. Cả hai ăn ý chui xuống đường hầm nhỏ hẹp đấy, đi dọc đường hầm để điều tra. Chỗ vào có vẻ chật hẹp, nhưng càng đi vào sâu thì lại đường hầm càng to. Mỗi đội đều phải quay lại bằng chứng, do vậy mà nửa đêm rồi pin điện thoại vẫn còn 80 đến 100%.
Đang đi được nửa đường, bỗng Violet cảm thấy chân mình như vừa đá vào thứ gì đó, soi đèn xuống dưới, mặt hắn tái mét:"Cái quái gì vậy?!"
Jaki nghe thấy tiếng động thì chạy vội đến. Sau khi nhìn thấy thứ mà Violet soi được, gã lạnh sống lưng. Rãnh nước bẩn thỉu chứa toàn là xương vụn, rải rác từ chỗ họ vào tận sâu trong đường hầm. Có cái hoàn chỉnh có cái không, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được đó là xương người. Gã quay sang nhìn Violet, giọng chắc nịch:"Đi vào sâu thêm nữa đi"
"Được"
Trong lúc đó, bên phía Mary thì lại rất căng thẳng. Sẽ bỏ qua nếu như mà người đứng trước mặt họ là người thường. Chỉ có điều đây là thần chết. Hắn ta ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười rộ lên:"Ái chà. Xem ai đến đây?"
Cười xong hắn ta lộ ra vẻ hứng thú, hỏi:"Lũ các ngươi tới đây để làm gì cơ chứ cái đám thợ săn này? Chỗ này không phải là chỗ chơi của mấy người đâu, về đi"
Lucy nhìn hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ thù địch:"Thần chết Violet! Sao ngươi lại ở đây!"
"Ha! Sao ta lại ở đây ư? Liên quan gì tới các ngươi à? Mau cút sang chỗ khác đi, nơi này sắp không trụ được nữa đâu"
"Ý ngươi là sao?"
Thần chết Violet cười mỉa:"Ý trên mặt chữ. Hỏi nhiều làm gì"
Mary hoang mang nhìn 2 người họ. Nàng không hề hay biết những ân oán giữa đôi bên, thành ra có chút lúng túng. Nhẹ níu tay Lucy, nàng thì thầm:"Ê! Hay hỏi tên đó xem có biết tên Xien này không đi. Nhỡ đâu hắn từng thấy người này thì sao"
"Cô đi mà hỏi! Tôi không hề muỗn tiếp xúc với tên đó một chút nào cả!"
Nhìn thái độ gay gắt của Lucy, nàng cũng đoán được sự thù địch của cô giành cho hắn ta lớn đến chừng nào. Đối mặt với Thần chết Violet phiên bản thế giới khác của thằng tóc tím nhà mình, nàng càng thêm lúng túng. Nàng ngập ngừng, giơ tấm ảnh khá mới, hỏi:"Cho hỏi chút, ngư-à nhầm anh đã từng thấy người này chưa?"
Thần chết Violet nhìn tấm ảnh, có chút suy tư. Hắn thấy gương mặt này quen lắm, hình như là kẻ dưới trướng cái tên mà sếp của hắn đang truy đuổi gắt gao thì phải. Violet nhìn thẳng vào mắt Mary, hỏi:"Đúng là có biết. Nhưng ngươi tìm tên này để làm gì?"
"Đây là tội phạm giết người đang bị truy nã. Hắn vừa vượt ngục, chúng tôi đang truy tìm dấu vết của hắn. Nếu anh đã thấy người này rồi thì mong anh phối hợp với chúng tôi để bắt giữ tội phạm. "
Mary nhìn tình hình mà đổi xưng hô. Thầm nhủ lần này mình thật thoải mái tốt tính làm người hiền lành, nhưng ai đó lại không cho.
"Chà vậy sao~?" Thần chết Violet cười khúc khích, đôi mắt đào hoa lướt nhìn Mary. Xong không biết nàng chạm vào dây thần kinh nào của hắn, hắn liền xán lại gần, tay nâng cằm nàng lên, thủ thỉ bên tai:"Vậy em sẽ lấy cái gì để trả cho thông tin của ta nào?"
"Một cuộc giao dịch đôi bên đều có lợi mà, đúng không?"
Hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai Mary khiến nàng đơ ngay tại chỗ. Nàng bối rối, lắp bắp không nói lên một lời hẳn hoi. Lucy hành động nhanh nhất, cô dùng vũ khí sắc nhọn của mình lao về phía Thần chết Violet. Tên đó nghiêng đầu, vũ khí cứa lên má hắn một vết nhỏ, nhưng hắn không để tâm. Ôm eo Mary tránh sang một bên, đầu hắn cúi xuống sát tai nàng. Trông bọn họ chẳng khác gì tình nhân, nhưng chỉ có Mary biết, hắn đã nói cho nàng địa chỉ Xien đang trốn.
Lucy vươn tay ra làm phát chém thứ hai, tên đó liền bay lên trên cao làm cô chém hụt. Cô nghiến răng, quát lớn:"Có giỏi thì xuống đây thằng chó!"
Thần chết Violet cười khẩy, không thèm cho Lucy một cái liếc mắt. Đôi mắt của hắn dán chặt vào Mary, cười:"Ta rất mong vào lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy nhé."
Rồi như nhớ lại điều gì, hắn nháy mắt:"Đặc biệt là phải có cái tên Violet của trụ sở cảnh sát, cái tên đẹp trai như ta ấy." rồi bay đi mất.
Mary chưa kịp hoàn hồn thì Lucy đã đến bên cạnh, chộp lấy tay nàng:"Có sao không! Tên đó có làm gì cô không?"
Mary lắc đầu, ý bảo không sao. Nàng quay sang phía Lucy, hớn hở nói:" Ta biết chỗ rồi! Tầng hầm phía đông gần nhà Xien đó! Hắn đang trốn trong đấy!"
"Được. Vậy tôi sẽ nhắn tin với bên phụ trách phía đông để họ tìm kiếm. Còn chúng ta vẫn nên phụ trách phía này, chờ thông tin của họ đã"
Lucy đã nói vậy thì chỉ có thể gật đầu. Mary nhìn xung quanh, bất chợt cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy có nguồn năng lượng vô cùng ác độc ở đâu đó bay đến, ngoài ra còn có mùi máu. Là ma cà rồng, nàng rất nhạy cảm với mùi này. Lucy thấy nàng cứ nhìn về phía sau liền hỏi:"Có vấn đề gì sao?"
Mary gật đầu:"Cô có cảm nhận được gì không?"
Không để ý đến xưng hô của nàng, Lucy gật đầu:"Có, nhưng rất mơ hồ làm tôi không xác định được chính xác được đấy là nguồn năng lượng nào"
"Thế ư...được rồi!" Nàng bỗng nắm chặt lấy tay Lucy chạy về phía nguồn năng lượng đáng ngờ kia. Được một đoạn, nàng cảm thấy cái ác ý của nguồn năng lượng này ngày càng rõ ràng. Đến chỗ mà năng lượng này hiện rõ nhất, nàng đã nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng vang sắc bén trong không khí.
"Đằng trước có chuyện gì vậy?". Lucy hỏi. Cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng khi cảm thấy nguồn sức mạnh kia nhưng không ngờ ác ý nó lại kinh khủng đến từng này. Mary đưa tay lên môi, ám chỉ giữ im lặng. Cô gật đầu. Cả hai đứng ngay sau bức tường, nghe lén cuộc hội thoại đằng kia. Tiếng cười điên loạn hoà quyện với tiếng vũ khí nghe thật ghê cả người.
"Ha! Hoá ra lũ thần chết các ngươi chỉ có vậy thôi à!"
Một gã đàn ông nhỏ con, giơng mặt trắng bệch, kiêu căng và đầy thù địch hướng về phía Thần chết Violet. Violet nghiến răng, trầm giọng:"Chỉ có vậy? Ngươi coi thường bọn ta quá rồi đấy! Chỉ là một kẻ ngoại lai mà cũng dám lên đời với ta!"
"Thì sao! Không phải các ngươi quá kém cỏi nên mãi vẫn không bắt được ta sao~"
Gã nói, tay đưa thanh kiếm sắc bén lên không trung rồi nhanh như cắt hương mũi kiếm về phía trước ngực Violet. Hắn giật mình, cầm lưỡi hãi chặn lại mũi kiếm. Tự dưng cảm thấy nói chuyện với tên này quá phí lời. Hắn gằn giọng, nói:"Vậy cứ chờ xem đi!"
"Hahahaha!Lên đi! Ta rất mong chờ đấy lũ sâu bọ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co