Chap 9
Đã 11 giờ tối, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Trước khi bàn giao tội phạm cho Hội thợ săn, bên phía cảnh sát cần phải làm phải thủ tục nho nhỏ. Mia cầm cuốn sổ tay, bên cạnh là Jaki đang hỏi cung tội phạm. Có vẻ bên đó không hỏi được gì hữu ích khi Mia bước ra với vẻ mặt chán nản.
"Tên đó có khai ra cái gì không vậy?"
Emma là người lên tiếng trước. Mia lắc đầu ngán ngẩm
"Hắn không nói bất cứ một thứ gì cả, miệng chỉ làm bằng búp bê đâu rồi thôi"
"Nếu vậy chúng ta thử làm gì đó với mấy con búp bê linh hồn trước mặt hắn xem, nhỡ đâu lại moi ra được thông tin"
Charlie nói. Mọi người không ai phản đối. Nếu hắn quý mấy con búp bê như vậy thì cứ lấy món hắn thích ra dọa thôi. Nghĩ là vậy, Lucy liền bước ra:"Cứ giao cho tôi" rồi đi mất.
Nicolette ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lucy, Charlie vỗ vai ông đồng nghiệp, cười cười:"Ố hô hô, cứ tin tưởng Lucy đi. Trong 3 chúng ta Cô ấy là người tìm hiểu về linh hồn kĩ nhất đấy"
"Ờm...tôi đâu có ngh-"
Chưa kịp nói hết tiếng thét từ bên trong đã vang tận ra chỗ họ, nghe không nhầm thì là từ "không" thì phải.
"Úi chà" Emma tặc lưỡi "Có vẻ như trúng tim đen của tên kia rồi nhỉ?"
"Hơ hơ..."
Lúc này Ashley đem mấy cốc nước ra cho bọn họ uống. Cô bé còn bồi thêm câu:"Anh chị uống nước đi ạ"
Tầm 12 rưỡi, Jaki bước ra ngoài. Theo sau là Lucy, cả hai đang bàn chuyện gì đó, lâu lâu còn ngó vào chiếc điện thoại đang được cầm trên tay Lucy. Violet hơi tò mò, liền hỏi:"Sao rồi? Thẩm vấn được gì không?"
Jaki gật đầu, xong cầm lấy cái điện thoại kia:"Tên đó đã khai ra chủ mưu thật sự trong vụ án này. Không chỉ có mỗi vụ án Nhà bán hoa, mà còn rất rất nhiều vụ án bí ẩn trước kia mà có liên quan tới hắn. Nãy tôi có hỏi ai là người ra lệnh đốt nhà thì tên đó nói là chủ quán cơm đối diện hiện trường. "
Nói xong Jaki cầm cốc nước lên uống. Lucy đành kể nốt câu chuyện:"Theo lời hắn nói thì ông chủ bên đấy với bà chủ quán hoa có xích mích rất căng thẳng tới mức mà ông ta thuê hắn để giết cả nhà nạn nhân. Còn xích mích gì thì tên đó cũng không rõ."
"Là vậy sao? Vậy giờ chúng ta đi bắt ông ta luôn không anh chị?"
"Được, giờ đi luôn. Mia, cô hãy bàn giao lại tội phạm cho Hội thợ săn đi nhé"
Jaki nói xong liền đi mất. Emma và Ashley đã ở trên xe đợi sẵn, chỉ còn lại Violet và Mary.
"Cô đi chứ?"
"Tất nhiên!"
"Vậy đi thôi"
Nói rồi Violet lên xe luôn. Chỉ còn lại Mary đứng đấy, âm trầm liếc nhẹ phía sau rồi lên xe. Những người còn lại làm đúng nhiệm vụ của mình, dù mệt cũng không ai than thở gì cả.
_____________________________
"Tôi đếm đến 3, mọi người cùng xông vào nhé"
Jaki nói. Gã là người đi đầu nên việc ra hiệu lệnh rất dễ. Gã giơ ba ngón tay rồi từ từ gặp lại. Gập tới ngón cuối cùng, tất cả đều xông vào nhà. Vừa mới xông vào phòng ngủ, Jaki đã hùng hổ giơ súng, nói:" Giơ hai tay lên, ông đã bị bắt vì tội cố ý giết người!"
Ông chủ quán mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng. Ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng động khá to ở dưới nhà, xong ai ngờ vừa ngồi dậy thì bị cảnh sát bắt lại. Lòng khó chịu, ông ta vừa sợ vừa quát tháo: "Mấy người làm gì vậy hả? Cảnh sát mà tự ý xông vào nhà dân thế này à! Tôi đã làm gì cơ chứ?"
Hành động không hợp tác ấy khiến Jaki phát cáu. Gã giơ tờ giấy ra, nói:" Đây là lệnh khám xét nhà và tạm giam, mời ông theo chúng tôi về đồn!"
Ashley và Violet ở bên cạnh khống chế ông chủ quán đó. Cả hai đều là người có sức khỏe tốt, được phân công vào nhiệm vụ làm người khống chế. Còn Emma và Mary ở bên ngoài, ngăn cản người dân hàng xóm không đi vào hiện trường. May ông ta phản ứng chậm, chứ vào tên tội phạm khác, họ không thể nào tìm tung tích nhanh trong vòng một tối như vậy.
Công việc của họ trong ngày hôm nay đã kết thúc, mọi thứ sẽ để sang ngày mai. Nhưng sang sáng hôm sau, đã có một tin tức mới đến với họ.
"Hắn ta chạy rồi?"
Jaki hừ lạnh một tiếng. Thế là bao nhiêu công sức bắt giữ của bọn họ đổ sông đổ biển. Mary đứng gần đấy không nói gì, nhưng chỉ nhìn ánh mắt khó chịu đó của nàng ấy đã biết nàng tức giận đến nhường nào. Tên đó là nguyên nhân khiến nàng thất nghiệp, thêm việc giết người ấy nữa bảo sao là không khó chịu.
Hôm qua nàng đã có cảm giác xui xẻo đến với mình, nhưng không ngờ là đến với tất cả bọn họ. Mary nhìn thẳng về phía đám người Hội thợ săn, hỏi:" Các người trông hắn kiểu gì vậy? Mà sao hắn thoát ra được?"
Nhìn khí thế 'trả lời linh tinh là ta đánh' của Mary, họ có chút bối rối. Tới cả họ cũng chẳng biết được tại sao tên đó có thể thoát chứ nói gì.
Lucy bước lên trước, kể lại toàn bộ sự việc;"Lúc trở về chúng tôi đã đưa tên Xien vào phòng giam, thậm chí còng tay hắn lại, đeo bộ khóa kỹ năng và tịch thu búp bê linh hồn. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thoát ra mà không ai biết."
Ngừng một lát rồi cô nói tiếp:"Hắn không đi ra bằng cách mở cửa mà là hóa chất ăn mòn cửa sắt rồi tạo lối đi cho hắn. Tôi cũng không rõ đấy có phải là hóa chất hay không, bởi chúng tôi đã phân tích cấu trúc và thấy không có loại hóa chất nào phù hợp với loại ở chỗ phòng giam."
Tất nhiên, đã đến đây để báo cáo lại tình hình thì cũng phải mang theo bằng chứng. Vì loại hóa chất đó đã được phân loại 'độc' bởi tính ăn mòn cực cao và độ nguy hiểm của nó, nên đám người Lucy cũng chỉ mang hình ảnh và báo cáo nghiên cứu tới. Đưa báo cáo cho Jaki, Nicolette thở dài:"Bởi vì vụ việc này mà hại gần như toàn bộ hội thợ săn thức đêm, các cậu có thể ước lượng độ nguy hiểm của nó"
Nghe vậy, Violet xoa cằm, có chút thắc mắc:" Vậy có nghĩa là mấy người muốn hợp tác với chúng tôi để bắt tên đó? Hợp tác thì không vấn đề gì, nhưng chỗ mấy người có nhiều người mạnh mà? Sao không điều đi vậy?"
"Bọn họ bận hết rồi. Không hiểu vì sao các thành viên cấp cao bị điều đi nước ngoài hết. Đêm qua Xavia mới nói cho chúng tôi biết. Bây giờ mà chờ họ về thì sợ tên đó chạy mất nên cô ấy mới bảo chúng tôi chạy qua đây nhờ các người giúp đỡ"
"Được rồi. Dù gì bên chúng tôi cũng có việc với tên Xien đó"
Nicolette mỉm cười, bắt tay với Jaki:"Hợp tác vui vẻ"
Violet nhìn một hồi, xong quay sang hỏi Lucy: "Các người có biết tên đó đã trốn đi đâu rồi không?"
"Theo như chúng tôi điều tra được, tên Xien đang trốn tại một ngôi nhà khá khuất tại đường Apha, phố Beta. Nhưng do điều tra gấp gáp nên chúng tôi chỉ theo dấu hắn đến đấy, còn chi tiết hơn thì đợi một chút. "
Lucy để tập báo cáo lên trên bàn, mọi người cùng xúm lại xem. Nhìn thấy khu phố mà Xien chạy tới, ai nấy đều hoang mang. Ashley thắc mắc:" Ơ đó không phải là khu nhà của tên Xien đó sao? Sao hắn lại quay lại vậy?"
Không chỉ có Ashley, Emma cũng thấy kỳ lạ. Theo như thông thường, tội phạm sẽ chạy trốn đi rất xa, chứ không phải quay lại chỗ ở lâu như thế. Trừ phi...
"Có thể hắn tự tin sẽ đấu lại được chúng ta"
Violet lên tiếng. Hắn tựa vào tường, khoanh tay lười biếng nhìn mọi người. Dù vậy, Emma đã phản bác ngay lập tức:" Nhỡ đâu hắn muốn lấy cái thứ gì đó thì sao?"
"Cũng đúng. Nhưng đồ nào mà lấy từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa xong vậy? Đã chạy trốn thì tốc độ phải nhanh chứ?"
Mary quay sang, hỏi:"Các người còn thông tin nào mới hơn không?"
"Đợi chút"
Charlie mở máy tính lên, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó. Sau 1 phút, tin nhắn kèm hình ảnh từ người kia liên tục gửi về. Hắn nhìn tin nhắn, đọc từng câu từng chữ:
"4:00 sáng hắn ta về nhà. Tới 8:00 sáng vẫn chưa thấy hắn đi ra ngoài. Chúng tôi đã đột nhập thành công vào trong căn nhà và phát hiện ra một căn phòng bí mật"
Charlie lướt qua tấm ảnh khá âm u, tiếp tục đọc: "Chúng tôi chưa vào đó, có vẻ như đây chính là nơi mà tên tội phạm kia trú ẩn. Căn nhà đã được lục soát, còn lại căn phòng kia nhiều mọi người vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co