Truyen3h.Co

lạc

lộ diện rồi!

cygmolk

căn phòng trắng yên lặng vài giây.
rồi tiếng cười kia vang lên lần nữa.
lười biếng. kéo dài. như thể chủ nhân của nó đang cực kỳ vui vẻ trước tình huống hiện tại.

shisui ngồi thẳng dậy và nhìn lên. một nụ cười lơ lửng giữa không trung. những cái răng trắng muốt giống như những phím đàn dương cầm bị ấn xuống tạo nên tiếng kèn cổ điển mà sôi động.

'ồ...?'

'phản ứng của em chán thật.'

một đôi mắt vàng to như hai trái chanh xuất hiện phía trên nụ cười. lần lượt đến những dải sọc tím, tới bộ lông hồng nhạt, dần dần, dáng hình của một con mèo mập mạp to lớn hiện ra. nó nằm vắt vẻo trên không trung như thể trọng lực chỉ là một khái niệm vớ vẩn.

nó phe phẩy đuôi, cái đuôi dài thượt, lông bông xù như cái chổi phủi bụi. rất quen thuộc, shisui đã nhớ như in rằng mình đã thấy nó khi chuẩn bị nếm thử một lọ mứt anh đào.

'là cậu! lúc tớ đang rơi xuống nè! cậu có cái đuôi rất dễ nhớ.'

con mèo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nó nhướn mày mang theo vẻ bất mãn, chép miệng nói.

'hỗn ghê.'

shisui sững người trước lời nhận xét đó, hai má đỏ lên thật nhẹ.

con mèo tiếp lời.

'ta lớn hơn em rất nhiều đó.'

nó lật úp người lại, chống cằm nhìn em.

shisui vội vã xin lỗi.

'trời ạ.' con mèo ôm bụng cười nắc nẻ, tai shisui bắt đầu đỏ lên. vì từ nhỏ tới giờ em vẫn luôn là "đứa trẻ ngoan", lễ phép, trung thực và hiểu rõ phép tắc. dường như chưa từng bị nói là "hỗn" cả.

'tôi xin lỗi... tôi nên xưng hô thế nào ạ....' shisui lắp bắp nói, hai tay nắm chặt lấy vạt áo một cách khó xử.

con mèo nheo mắt đầy khoái chí, nó thậm chí còn tách đầu ra khỏi người và đứng lên đầu mình như một diễn viên xiếc thực thụ.

'gọi ta là "anh mèo" đi. ta không thích bị gọi là "ông già"'.

căn phòng yên lặng vài giây. shisui nhìn chằm chằm vào con mèo đang chơi đùa với cái đầu của mình, rồi cực kỳ khó khăn mở miệng.

'... anh mèo.'

phụt—

cheshire cat cười nắc nẻ đến mức cả người tan ra thành khói tím, chỉ còn tiếng cười vang vọng khắp trần nhà trắng muốt.

'dễ thương quá đi mất!'

mặt shisui đỏ hỏn như cà chua chín. em lầm bầm, bảo con mèo già đừng ghẹo mình nữa.

'biết rồi, ta sẽ không nói nữa. nhưng em dễ thương thật!' con mèo cố nhịn cười trước vẻ mặt đáng yêu đến mềm nhũn tim của đứa trẻ. nụ cười lơ lửng giữa không trung, nghiêng qua nghiêng lại đầy tinh nghịch.

'wonderland thích những đứa trẻ ngoan lắm. nhưng nếu em muốn, cứ xem ta như bạn của em đi.'

shisui nhíu mày nhẹ, nói nhỏ.

'nghe đáng sợ ghê.' ừ, vì làm gì có đứa trẻ ngoan nào lại dám cho mình ngang vai vế với người lớn chứ?

'ừ. nhất là những đứa trẻ không phải trưởng thành sớm.'

shisui chớp mắt, cảm thấy logic này thật lạ, chẳng giống những bài học đạo đức em từng học chút nào.

'kỳ lạ thật...'

'mèo thì nói gì cũng đúng cả.' cheshire cat nhảy nhẹ xuống mặt bàn kính giữa phòng. không một tiếng động nào thoát ra.

'ta đi đây.'

'ơ... anh đi đâu vậy?' shisui gọi với.

cheshire cat đang dần tan thành những làn khói tím, chỉ còn lại cái đầu và những sọc đậm màu trên cơ thể.

'tiệc trà của mèo. nếu là mèo thì sẽ được tham gia.'

mèo cheshire liếc xuống cánh cửa nhỏ dưới chân tường còn đang mở toang.

'muốn tham gia không?'

'có!' shisui hớn hở đáp.

'nhưng mà em không chui ra được.' shisui cúi nhẹ mặt xuống, lông mi dài run run như cánh bướm, vừa vặn lọt vào đôi mắt vàng rực mở to kia.

'không chui ra được
hay là không có cách để ra?' con mèo đặt một câu hỏi đầy ẩn ý.

shisui nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. em hỏi bằng giọng lịch sự.

'anh mèo có thể chỉ em cách ra ngoài không?'

'vì sao?'

'vì nếu ở nơi đây không có logic thì chắc chắn một người cao như em cũng sẽ có cách chui ra khỏi cánh cửa nhỏ xíu kia thôi.'

cheshire cat hơi sững người, không ngờ cậu bé này lại thông minh tới vậy, chưa gì mà đã dần hiểu rõ nguyên tắc ngớ ngẩn của wonderland rồi.

con mèo ngâm nga một lúc, rồi nhẹ giọng gợi ý.

'có vài thứ trong căn phòng này thích được chú ý lắm.'

'hả?.... cái nào cơ?' shisui nghe vậy liền ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, những cánh cửa lớn nhỏ vẫn chen chúc nhau trên bức tường cong veo, cái bàn vẫn ở nguyên vị trí... và... ồ! một cái lọ trong suốt không biết xuất hiện từ lúc nào, bên trong chứa đựng dòng chất lỏng màu xanh băng nhàn nhạt, có vài hạt trắng nhỏ xíu đang chầm chậm chìm xuống đáy. shisui lại gần và cầm cái lọ lên, thấy trên nhãn có một dòng chữ: vừa đủ với một bé mèo con.

'em thấy rồi! là nó phải không?' mắt shisui sáng lên và em cười tươi, nhưng cheshire cat lại tan ra thành khói tím và bay lên trần nhà, luôn mồm hát một bài nhạc cổ điển.

trước khi đi, nó không quên nói.

'hiện chỉ còn dư một chỗ cho một con mèo con đầy tháng thôi, hi vọng em đến kịp.'

shisui cười khổ nhìn nó, rồi nhìn xuống chai thuỷ tinh trong tay. em thận trọng mở nắp lọ ra, mùi táo xanh tháng chín chua ngọt hoà quyện cùng hương hoa đậu biếc xộc vào mũi. thật dễ chịu, nhưng vì là một shinobi luôn thận trọng với những trò ám sát, em xoa cằm suy nghĩ:

'không biết nó có tác dụng phụ gì không nhỉ?'

ngay lập tức, trên trần nhà vọng xuống tiếng nói của con mèo già cợt nhả.

'uống đi. ta muốn biết em sẽ nhỏ lại
... hay mọc thêm chân?' nó ngân dài đầy trêu chọc.

shisui nghe thế cũng hơi lo ngại.

'đáng sợ quá đó.'

'nhưng nếu có mọc thêm chân thì cũng được dự tiệc trà mà.'

shisui ngớ người ngước nhìn nó, nhưng con mèo lại nghịch ngợm chui xuyên qua bức tường trắng.

'chắc đây thật sự là cách để ra ngoài rồi.' shisui tự nói với chính mình trước khi uống một ngụm nhỏ.

những bọt khí nổ lách tách trong miệng, hương vị ngon lành vượt xa những lon nước ngọt bày bán trong siêu thị. ngay khi dòng nước mát lành trôi xuống cổ họng, shisui cảm thấy thế giới xung quanh mình to lớn đến lạ. không — chính xác hơn là em đang bé lại. cái bàn giờ cao không khác gì một toà tháp và những ô gạch trắng dưới chân thì lớn bằng một mảnh vườn. ngạc nhiên này nối ngạc nhiên khác, shisui nhìn chằm chằm vào phiên bản tí hon của mình phản chiếu qua lớp nước xanh biếc. em nhảy vọt lên bàn, đặt chai nước trở lại vị trí cũ rồi nhanh nhảu chạy ra khỏi toà nhà trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co