Truyen3h.Co

lạc

ngã rồi mắc đầu

cygmolk

ngay khoảnh khắc bàn chân rời khỏi mặt đất, shisui đã nghĩ rằng mình sẽ rơi rất nhanh, giống như ngã khỏi cành cây vậy, chỉ mất vài giây ngắn ngủi thôi là sẽ nằm sõng soài ra đất. vậy nên em sẵn sàng kích hoạt mangekyou sharingan để bay lên không trung.

nhưng kỳ lạ thay
em có cảm giác... mình đang trôi dạt xuống
chậm và kéo dài liên miên.

không khí quanh người mát lạnh như hương bạc hà. vạt áo em bị thổi phồng lên, cả người chậm rãi chao liệng xung quanh, như thể có hàng trăm bàn tay vô hình đang cẩn thận giữ cho em không rơi quá nhanh.

shisui lật ngửa người lại, nhìn lên. miệng hố đã thu nhỏ thành một chấm sáng xa tít, giống như một vì sao thất lạc và quên béng đi đường về nhà.

'thú vị thật.' em thấp giọng cảm thán, giọng nói trẻ thơ tươi sáng vang lên một chốc rồi liền vỡ vụn vào khoảng không sâu hun hút.

rồi em nhận ra:

hai bên vách hố không phải đất đá mà là những giá sách khổng lồ. hàng trăm, hàng ngàn cuốn xếp ngổn ngang trên kệ đang lần lượt tự lật trang, giấy bay phần phật như cánh bướm. một vài cuốn nổi loạn bắt đầu bay loạn xạ giữa không trung.

xen kẽ với chúng là những cái đồng hồ số la mã đang tan chảy, từng giọt vàng sền sệt như mật đang chậm rì chảy xuống. shisui vươn tay chạm nhẹ vào một cái đồng hồ đang trôi ngang qua mình.

—ồ, đồng hồ mềm tan như thạch và lớp mật ngọt thì bám vào tay thì kéo sợi như bánh nếp.

em giật mình rụt tay lại.

chiếc đồng hồ rung rinh, phát ra tiếng cười khẽ. rồi lập tức tan ra thành muôn ngàn con hạc giấy, vỗ cánh bay đi.

những khung tranh trống rỗng đang chuyển màu, những chiếc lồng chim chứa đựng những ngôi sao nhỏ đang chập chờn sáng.

shisui bật cười.

'đây là mơ chăng?'

không có ai trả lời, chỉ có tiếng đồng hồ xoay vòng từ xa.

'chắc là mơ thật rồi.'

shisui tiếp tục rơi.

có lúc rơi ngang qua một chiếc tủ gỗ nhỏ đóng hờ, em tò mò mở thử. bên trong là những hũ mứt anh đào xinh xắn. em cầm một hũ lên, đọc dòng chữ trên nhãn: đừng ăn khi đang nhớ nhà.

shisui nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí cũ, nói thầm: "chắc itachi đã ăn tối xong luôn rồi."

câu nói vừa dứt, cả khoảng không quanh em bỗng im bặt. shisui chớp mắt. rồi đúng lúc đó... có tiếng cười, rất khẽ, rất gần, tựa như ngay sát cạnh bên. em dáo dác ngó ngang nhưng chẳng thấy gì ngoài những thứ ban nãy.

chỉ có một cái đuôi dài thướt tha với sọc tím kỳ quặc vừa biến mất sau một quyển sách trôi lơ lửng.

shisui nheo mắt nhìn theo, cất giọng.

'xin chào?'

không có câu trả lời, nhưng bù lại là tiếng cười giống như ban nãy, nhưng dài hơn và lớn hơn, mang theo sự tinh nghịch và ranh mãnh.

'được thôi.
đợi chút nữa thì cậu cũng sẽ ra mặt ấy mà.'

em thả lỏng người, tiếp tục để mình trôi xuống.

'tớ sẽ đợi cậu.'

bỗng nhiên, tốc độ rơi của em tăng vọt một cách đáng báo động. em chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống một thứ gì đó mềm mại, đàn hồi như thạch.

shisui chống tay ngồi dậy và nhìn thấy mình đang ngồi trên một khối thạch dẻo màu xanh lơ trong suốt. theo mỗi chuyển động của em, mặt nước gợn lên vài con sóng nhỏ, hàng ngàn ánh sao bé xíu trôi lập loè bên trong lớp nước xanh sâu thẳm, rồi tan ra thành ánh sáng bạc phản chiếu lên mái vòm trắng phía trên.

shisui ngồi yên vài giây, tay bóp nhẹ lớp thạch, thích thú trước độ núng nính của chúng, em cười thầm.

'giống thạch ghê! chắc itachi sẽ thích cái này lắm.'

em đứng dậy, vũng thạch lập tức tan thành hàng ngàn đốm sáng bay lên không trung rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại dưới chân em là khoảng sàn trắng sạch sẽ.

shisui đảo mắt nhìn quanh. căn phòng này có dạng hình bán cầu, sáng dịu như trăng bạc, xung quanh là vô số cánh cửa, lớn nhỏ có đủ, chen chúc nhau trên bức tường cong veo.

ở giữa phòng là một chiếc bàn kính ba chân, trên bàn đặt một chìa khoá vàng bé xíu. shisui bước lại gần và cầm chìa khoá lên, nó to chỉ bằng ngón út của em.

'chìa khoá gì mà bé tí.'

em cầm chặt nó trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn quanh và phát hiện một cánh cửa nhỏ xíu gần sát chân tường, kích thước chỉ đủ cho một con mèo béo chui qua.

'cửa nhỏ...'

shisui ngồi thụp xuống sàn và thử tra chìa khoá vào ổ.

cánh cửa mở ra.

ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. nằm bệt xuống, shisui có thể thấy những bông cúc đại đoá trong suốt như thuỷ tinh đang ngân nga trong làn gió dịu, và cả những quân bài tây trắng đỏ đang chao liệng như cánh bướm.

mắt em sáng lên ngay lập tức.

'đẹp quá...'

em thử chui đầu ra. và bị kẹt vai.

shisui cười khổ, một giọt mồ hôi xấu hổ rơi xuống thái dương.

ngay phía trên em, có tiếng ai đó cười đầy khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co