Truyen3h.Co

Lại Ngẫm

Chương 1

GiangngHng336

Gia tộc họ Lư vốn là một gia tộc có nền tảng trí thức dồi dào,nổi tiếng với truyền thống bao đời múa bút văn chương. Đến đời thứ 30 lại càng hưng thịnh. Tồn tại lâu như vậy,người đời ai cũng kính phục,tin rằng gia tộc này rất khó sụp đổ.

Nhưng đó cũng là chuyện của năm năm về trước rồi , khi lão gia chủ còn tại vị. Chỉ mới bốn năm lại đây thôi,gia tộc gần như tuột dốc không ngừng,chỉ bởi thói ăn chơi phong lưu của tiểu gia chủ Lạc Ninh.Hai năm gần đây,lão gia chủ trở về với gia tổ ,thì hoàn toàn trở thành một đống đổ nát bao người lắc đầu tiếc nuối...

Tuyết Như đến gần bên người ngồi cạnh cửa sổ thư viện một cách nhẹ nhàng,đến khi đứng trước mặt người kia mới lên tiếng " Chị có định về không?"

Bóng người đó có hơi giật mình,nghe câu hỏi đột ngột của Tuyết Như ngần ngừ suy nghĩ một lát rồi đáp với giọng trầm ấm:" Có lẽ có"

Giọng nói ấy cứ như tiếng nói của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ,ít ai có thể tưởng tượng được nhan sắc mỹ miều của môt thiếu nữ,chủ nhân âm giọng đó. Thiếu nữ ấy ngồi bên cửa sổ mở toang dẫn dắt hương thơm của loài hoa không tên nào thoang thoảng,vấn vít khó rời. Cả ánh chiều tà cũng ùa vào vây quanh thân hình mảnh mai ấy,vừa đẹp lại vừa có chút gì thê lương. Tuyết Như bên cạnh cô ấy cũng đã lâu nhưng dường như chưa từng thoát khỏi sự mê hoặc lạ kì này.

Cô ấy là Thụy Ninh,con gái út của nhà họ Lư, trước cô có một anh trai và một chị gái,một người Lạc Ninh,một người Phong Ninh. Sau khi lão gia chủ ra đi được một năm thì đại tiểu thư Phong Ninh cũng nối gót theo sau. Trước kia,khi chứng kiến thói ăn chơi trác táng của thiếu gia,thiên hạ luôn chờ mong đại tiểu thư lên nắm quyền. Suy cho cùng,trong ba người con của nhà họ Lư thì vị đại tiểu thư này là người có tố chất nhất,cũng từng có nhiều sáng tác và giải thưởng đáng nể. Ấy vậy mà cô ấy lại ra đi sớm quá ,thực sự đáng tiếc vô cùng.

Ngày mai ,ngày 15 tháng 7 ,ngày giỗ của Phong Ninh và cũng trùng hợp thay là ngày sinh nhật thứ 21 của Thụy Ninh.Tuyết Như hỏi " có về không" chỉ là sợ cô suy sụp như buổi giỗ đầu năm ngoái. Nhưng đã 21 tuổi rồi, đương nhiên phải khác trước kia chứ ,không phải sao? Nên là Thụy Ninh quyết định đối mặt với sự thật ấy.

...

Ngày 15 tháng 7

Tại khuôn viên cũ nhà họ Lư

Cho dù có là gia tộc mất đi địa vị nhưng ngày buồn hàng năm cho thành viên trong gia đình cũng vẫn phải tổ chức long trọng. Vì cuối cùng cũng chỉ có chính hệ mới bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, các nhánh hệ gần như không chịu tổn thất nào. Họ cũng kính trọng Phong Ninh nên buổi hôm nay vẫn chật ních người tới tham dự.

Thụy Ninh và Lạc Ninh từ trước tới nay luôn xích mích,gây gổ với nhau,cho dù việc gia tộc đi đến ngày hôm nay là một tay anh ta tạo nên cũng nhất quyết đổ thừa mọi tội lỗi lên Thụy Ninh. Anh ta còn bị ảnh hưởng tới tâm thần nên chẳng hiểu sao ,cứ gặp em gái lại như gặp thấy ma quỷ mà đòi " thanh trừ" ,đòi "trừng phạt",đòi " nhốt lại". Nếu không làm theo lời anh ta ,buổi ăn giỗ cũng sẽ không suôn sẻ,thành ra lần nào Lạc Ninh cũng sai người bắt nhốt Thụy Ninh vào căn phòng cũ của cô trước kia.Để rồi đến cuối buổi cô mới được thắp nén nhang cho chị gái. Nhưng nay phòng đó đã đổ sụp hoàn toàn nên nhốt cô vào phòng cũ trước kia của Phong Ninh.

Ha, thế mà Thụy Ninh và Tuyết Như lại tìm được một quyển sổ tay nhàu nát trong căn phòng tàn tạ đó,có đề " Đầu tay:Ngẫm". Thế mà lại tìm được tác phẩm đầu tay của Phong Ninh ư,trùng hợp thật đấy. Không hiểu sao, khi nhìn thấy quyển sổ,Tuyết Như cứ chằm chằm quan sát nó,khiến Thụy Ninh hết sức tò mò,vì sao?

" Em nghĩ chị nên đọc quyển sổ tay đó. Suy cho cùng đó cũng là di vật còn hiện hữu duy nhất để chị tìm ra mà." Thấy Thụy Ninh ngây người ,không đáp, Tuyết Như lộ vẻ mặt van nài ,cầu xin " Được không ,thưa chị? Phong Ninh tỷ ra đi đột ngột ,biết đâu vẫn còn nguyện vọng chưa được thực hiện thì sao?"

Vì nể tình Tuyết Như cầu xin và lời của em ấy có chí lý nên Thụy Ninh đành nghe theo.

...

Từ ngày hôm đó ,cứ mỗi buổi tối sau giờ làm thêm, Thụy Ninh lại nằm trên giường đọc kĩ từng từ từng chữ của chị gái. Đó là một quyển sổ tay nên chứa chỉ những nét viết tay của Phong Ninh,cô thực sự vô cùng trân quý! Thậm chí ,Thụy Ninh còn dốc sức suy luận đủ điều qua những tình tiết dù là nhỏ nhất . Nhưng ...

... Nhưng,mẹ nó chứ ! Truyện gì mà gây ức chế !

Câu chuyện đó rốt cuộc là như thế nào?

Nữ chính không có,nam chính cũng không,lại gắn tag ngôn tình? Vậy mà cũng tồn tại được sao ?

Cả con bé đó nữa,kì lạ thật,vậy mà dụ mình đọc cái thứ quái gở này,không thấy tội lỗi, không thấy áy náy sao?

Nếu như không phải Tuyết Như nài nỉ,chắc chắn Thụy Ninh cô sẽ không bao giờ đếm xỉa tới cái tiểu thuyết cẩu huyết rách nát này,thực sự khiến người ta tức chết mà!

Còn tức hơn nữa khi biết đó là tác phẩm đầu tay của Phong Ninh,bà chị quá cố của cô nữa!

Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Thụy Ninh bỏ cuộc ,ném quyển sổ tay sang bên ,bất lực nhìn lên trần nhà loang lổ của căn nhà trọ nhỏ. Cuối cùng,cũng chỉ là trí tưởng tượng của bà chị tuổi chập chững bước vào nghề. Nhưng như vậy cũng chẳng phải là phá cách quá rồi sao ,đến cả cốt truyện bình thường là có nhân vật chính còn không có, tình tiết và thoại nhân vật quá lộn xộn , chỉ có việc khai thác tâm lý nhân vật là ổn ,còn lại chẳng duyệt được vào đâu. "Vậy mà không hiểu chị ấy trở thành cây bút nổi danh như thế nào nữa !?"

Thôi bỏ đi,Thụy Ninh lười biếng vươn tay tắt đèn ,nhắm mắt đi ngủ. Mai còn nhiều việc phải làm hơn hôm nay nữa,phải ngủ thôi!

...

...

...

...

" Tiểu thư ,xin người hãy dậy đi thôi,đã quá trưa rồi đấy ạ, tiểu thư Khang Chi"

Cái tên gì mà nghe lạ vậy,đi nhầm phòng à. Mà nhầm kiểu gì được cơ chứ ,phòng trọ thì là phòng trọ thật nhưng cũng có khoá,hơn nữa Thụy Ninh cô không ở phòng ghép ,thì sao lại có người khác vào được ? Mà cái tên kia cũng chẳng phải tên cô,tuy cũng có chút gì đó quen tai. Không phải là có tên biến thái nào lẻn vào rồi nhận nhầm đấy chứ ,kể cả có là trong kịch bản phim cũng chẳng bao giờ xảy ra loại chuyện vô lý như thế này được. Kệ đi,chắc ngủ mê mệt quá thôi.- Thụy Ninh tự trấn an bản thân.

Thế rồi, " ào " một tiếng, dòng nước lạnh buốt cứ thế xối thẳng lên mặt Thụy Ninh khiến cô vừa giật mình vừa tức điên lên được. Bực bội hất tấm chăn ướt nhẹp đè trên người ra ,tức tối chửi um sùm " Nè ,biết chút lịch sự ,tôn trọng người khác chút đi,đã ăn trộm,không biết chủ nhà là ai ,gọi xằng gọi bậy còn tát nước vào mặt tao,bọn mày muốn tao phang cho lòi kèn không hả. Tao nhịn bọn bây nãy giờ rồi nha".

" Em gặp ác mộng hả, Khang Chi ?"

Chửi một tràng , Thụy Ninh bỗng thấy tức tối bay đi đâu hết,giọng nói của chị ,giọng nói ấy đã lâu lắm rồi cô không được nghe lại. Mở mắt ra cô liền trợn tròn mắt đầy bất ngờ.

!!!!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co