Truyen3h.Co

Lại Ngẫm

Chương 2

GiangngHng336

Nếu như Thụy Ninh không nhầm thì gần đây đang xuất hiện phong trào " xuyên sách" được nhiều tác giả ưa chuộng ,nói một cách chính xác là được sản xuất một cách tràn lan. Vốn là con nhà nòi lại combo thêm tính cách cứng nhắc,truyền thống, đương nhiên Thụy Ninh cô có hơi lên án lối viết phi thực tế này, thậm chí là mới vài ngày trước còn lớn tiếng bàn luận nảy lửa với Tuyết Như về vấn đề đó. Ấy thế mà... Thực sự cô không ngờ bản thân lại là người xuyên sách như thế.Nhưng nếu được xuyên vào những truyện hấp dẫn hay thú vị thì thôi đi,có thể tạm chấp nhận. Đằng này lại xuyên vào đúng cuốn truyện cô vừa chửi rủa thậm tệ,thế mới biết rõ được chữ "cay".

Thụy Ninh,hay bây giờ nên gọi là Khang Chi ngồi trước cửa sổ lồng lộng gió thu,chống cằm ngẫm nghĩ...

Nói là hơi lên án nhưng Khang Chi vẫn từng đọc qua một vài cuốn tiểu thuyết,motip đương nhiên cứ lặp đi lặp lại là thay đổi được số phận đã từng an bài trong nguyên tác. Đó là điều may mắn khi họ biết được nội dung cũng như cái kết của bản thân mà thay đổi quỹ đạo. Còn cô thì sao? Cái kiểu truyện mất dạy kể liên thiên ,liên tục lật mặt cũng như đào hố của mấy chục nhân vật có móc nối ,lại bồi thêm toàn kết OE ,thì bố con thằng nào biết đường mà tránh ? Đúng là đời,đen còn hơn cả mấy con thú cưng bốn chân sủa gâu gâu.

Với cả ...

Theo như các motip thông thường,người xuyên sách hay xuyên không thì ở thế giới thực họ đã qua thế giới bên kia rồi nhỉ? Như vậy chẳng phải thân xác kia của cô cũng đã xuất hồn rồi ? Ài , rõ ràng hôm trước còn khoẻ như vâm mà tự nhiên đang ngủ lăn đùng ra hẹo,quả thật có chút bất ngờ,hay chính xác hơn là cô khá tò mò nguyên nhân trực tiếp dẫn đến con đường tới nơi sâu ba tấc đất của chính mình.Ngẫm lại cũng thấy tội nghiệp nhà họ Lư thật sự, kẻ cần 'đi' thì cứ bám dính cuộc sống như đỉa đói , còn kẻ hết lòng lại nhanh chóng rời xa trần thế . Buồn thật !

Khang Chi ngồi ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn xuống tờ giấy chằng chịt mấy từ rời rạc,lộn xộn ,móc nối lung tung kia mà không khỏi cau mày,tâm trí rối nùi. Ừ thì cũng mang tiếng nghiên cứu từng câu chữ nhưng quá rắc rối để có thể nhớ đến từng chân tơ kẽ tóc của các chi tiết . Hơn nữa, nếu đã nhắc đến tác phẩm của Phong Ninh,đuương nhiên dù cho cô có cố suy luận hay mổ xẻ thì cũng chưa chắc đã hiểu được hết toàn bộ ý tứ trong từng mặt chữ.Có lẽ bởi thế mà ngay lúc này đây cô thực sự bái phục những nhân vật từng chinh phục được nguyên tác trong các cuốn tiểu thuyết.

Khang Chi cứ nghĩ miên man ,chẳng để ý có người đang đằng sau. Khi ngửa cổ ra mới giật bắn mình. Người đó là đại tiểu thư Nhã Ân,chị gái của nguyên chủ. Câu chuyện về ba chị em nguyên chủ chiếm là chủ yếu,đôi khi có nhưng đoạn được viết một cách khó hiểu,hoặc gây khó chịu. Và không phải ban nãy là ảo giác chứ,dường như khoảnh khắc Khang Chi và Nhã Ân chạm mắt,Nhã Ân đã sa sầm mặt mày,lườm nguýt vô cùng đáng sợ.

" Em viết gì vậy ? Muốn làm tiểu thuyết gia hay nhà văn sao?" Nhã Ân hỏi mà mắt nhìn xuống như thể nhìn một đám sâu bọ đáng khinh,chỉ tiếc là chưa thể nhổ phỉ chúng.

Ế,không phải chứ,lỡ để chị ta nhìn thấy mấy dòng chữ kỳ lạ rồi. Sa sầm mặt mày chắc không phải ảo giác nữa rồi. "Tiểu thuyết gia á,bà chọc kháy tôi đấy à? Dù bà có gương mặt hệt chị gái tôi đi chăng nữa thì nói năng gây mất thiện cảm tôi cũng chưa chắc đã bỏ qua đâu,con moẹ nhà bà!"

Thụy Ninh hay Khang Chi đều là những cái tên khá thùy mị,nết na. Nhưng khi vận vào người cô thì cái nết đạp đổ cái tên,đụng một chút cũng có thể chửi bới bậy bạ,trù quyến người ta. Cái nết đó dù là trong thực tế hay cuốn sổ tay này thì đều bị khắc chế bởi người chị,phải chăng đó là sự áp chế huyết thống? Hơn nữa ,nếu không lầm,cặp chị em Khang Chi - Nhã Ân này luôn có hiềm khích,hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa Thụy Ninh - Phong Ninh.

Hai bên hầm hè,chuẩn bị đấu võ mồm thì "rầm" một tiếng bên dưới tầng trệt, tiếp đó là tiếng la oai oái của đứa em út trong nhà cùng tiếng chân,tiếng nói gấp gáp của đám người hầu.

Căn nhà cô đang ở đây hiện hữu không khác là bao so với miêu tả tỉ mỉ trong cuốn sổ tay đó. Một ngôi biệt thự năm tầng cả gác mái được bao bọc trong một mê cung hoa lộng lẫy. Cha mẹ ở tầng bốn còn các con cái có phòng tại tầng ba theo truyền thống kính cha kính mẹ. Vừa rồi Khang Chi đang ngồi trong phòng đọc sách tại tầng bốn,nghe dưới tầng trệt có tiếng động mạnh liền lao xuống. Trước kia nhà cô cũng có vài nét từa tựa như vậy,cũng là chiếc cầu thang rộng rãi lát đá hoa, tay vịn cũng là loại gỗ cao cấp mang chút hương thơm thoang thoảng,phía sau chiếc cầu thang là một chiếc cửa sổ hoa hồng lớn càng làm tôn lên vẻ sang trọng . Càng nhìn kĩ càng thấy giống đến 80-90% ngôi nhà cũ ,chỉ tiếc là nơi đó đã thành đống đá vụn. Càng nghĩ Khang Chi càng hận đến tận thấu ruột gan Lạc Ninh,cái tên phá hoại tất cả.

Xuống đến tầng trệt ,Nhã Ân đi trước liền mở toang cánh cửa phòng ăn,dứt khoát không một động tác thừa. Đó là căn phòng lớn có các ô cửa dài sát mặt đất có thể ra ban công hóng chút gió,khi không cần có thể kéo rèm mang hơi hướng hoàng gia xưa lại. Chính giữa phòng là chiếc bàn ăn dài bày biện vài món mặn cùng đồ ngọt phía đầu bàn đã bị hất đổ xuống sàn phân nửa. Nhìn mà cô thấy tiếc thay.

Tiếng la vừa rồi là của em trai nguyên chủ - hiện đang ngồi bệt dưới đất ,khóc lóc và nhặt từng mảnh vỡ từ bát đĩa sứ. Chính giữa đầu bàn là người phụ nữ cũng ngoài tứ tuần nhưng ngũ quan vẫn sắc sảo, đầy quyến rũ - đang ngồi lạnh lùng ném ánh mắt sắc nhọn xuống đứa con trai. Xung quanh là người hầu nhưng không ai giúp thiếu gia mà lẳng lặng đứng xem màn kịch hành hạ của bà mẹ ruột. Không khí hết sức ngột ngạt,nặng nề và lạnh lẽo. Hay đúng hơn là căng thẳng.

Khang Chi bỗng thấy mệt ngang,vốn dĩ cô chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này trong thế giới thực trước kia. Giờ đây khi chứng kiến cảm thấy tức ngực,khó thở vô cùng.

"...!!!"

Hả? Sao lại trùng hợp đến thế ? Ban nãy cô đi qua một bức ảnh lớn được treo bên cầu thang,một người đàn ông. Chắc là chủ căn nhà và là cha của ngững đứa trẻ này đây. Tuy thời gian bên cha mình trước kia trong thế giới thực vô cùng ít nhưng cô còn nhớ gương mặt ông như thế nào, và, hai gương mặt hài người cha giống nhau một cách lạ thường. Dù đọc cuốn sổ tay đó,cô từng mường tượng ngũ quan có thể tương đồng đến 50% ,ai ngờ lại giống hệt như một thế! Và giờ đứng trước mặt thằng bé ,cô cũng gai lạnh,chỉ có thể thốt lên nho nhỏ:" Giống thật!"

Một tiếng cảm thán vo ve như tiếng muỗi kêu vậy mà cũng lọt vào tai Nhã Ân,chị ta liền từ nhìn người phụ nữ kia quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy không lẫn vào đâu được ,ánh mắt có nét cười mỉa mai,ngũ quan xinh đẹp cũng trở nên méo mó ,xấu xí ,đáng sợ, mỉm một nụ cười châm biếm như kéo tới tận mang tai,giống như nụ cười ngờ ngệch của đám âm hồn trong phim kinh dị:"Ừ giống nhỉ !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co