Truyen3h.Co

Lại Ngẫm

Chương 3

GiangngHng336

Giọng điệu trịch thượng của Nhã Ân như đổ thêm dầu vào lửa. Khang Chi chỉ muốn xông lên, xé toang lớp mặt nạ giả tạo kia và cho chị ta biết thế nào là lễ độ. Từ lúc bước chân vào nơi này, những màn kịch lố bịch như vậy diễn ra hết lần này đến lần khác. Vậy mà lần nào cũng thế — cô như bị nhấn chìm trong một cơn mê, cơ thể cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

Lúc mới tỉnh dậy, khi lần đầu nhìn thấy Nhã Ân, Khang Chi đã sững người. Gương mặt ấy—từng đường nét đều giống hệt Phong Ninh trong ký ức. Nếu không nhờ tính cách hoàn toàn trái ngược, cô hẳn đã tin rằng họ là một. Nhưng giờ đây, một cảm giác mơ hồ len lỏi trong cô—rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể gọi tên.

Ánh mắt cô lướt qua người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh, có lẽ là mẹ của ba đứa trẻ. Bà ta sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, nhưng lúc nào cũng đeo một vẻ mặt cau có, đầy bực dọc. Bà chỉ liếc hai cô con gái một cái, ánh nhìn sắc như dao, ánh lên thứ gì đó vừa như oán hận, vừa như thù địch âm ỉ bốc cháy nơi đáy mắt. Rồi lập tức quay sang cậu con trai—nét mặt bà ta lúc ấy hoàn toàn thay đổi, nhưng không phải dịu dàng. Là khinh miệt. Là ghét bỏ đến tận xương tủy, hiện rõ trong từng nếp nhíu nơi chân mày.

Hải Đường — cái tên nghe mềm mại bao nhiêu, thì con người bà ta lại lạnh lẽo và tàn nhẫn bấy nhiêu. Bà ta đứng dậy chậm rãi, như thể không muốn làm nhàu bộ váy đắt tiền. Bà bước tới, gót giày lặng lẽ dừng lại trên đôi tay trầy trụa của đứa con trai đang run rẩy nhặt từng mảnh vỡ. Không giẫm mạnh, nhưng đủ nặng để khiến cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, bà cúi đầu nhìn xuống — nửa thương hại, nửa ghê tởm.Nụ cười xuất hiện ở khóe môi bà như một vết rách — nhọn hoắt, méo mó, lạnh đến tê da.

“Trông mày kìa. Nhếch nhác, bẩn thỉu, ngu dốt và thảm hại.Tao không hiểu sao một đứa như mày lại có thể chui ra từ người tao. Làm người thừa kế mà không biết viết lấy một đoạn văn cho ra hồn, cầm đũa thì như súc vật, nói năng thì cà lăm. Mày sinh ra là để làm nhục tao đúng không?Mày cứ bám lấy tao như thể đang mong tao nhìn mày lấy một lần. Nhưng xin lỗi — mỗi lần nhìn thấy mày, tao chỉ thấy buồn nôn. Nếu ngày đó tao phá bỏ mày thì có khi cuộc đời tao đã yên ổn hơn.Thử nhìn Nhã Ân xem — chỉ cần nó mở miệng là người ta nể. Còn mày? Mở miệng ra là tao chỉ muốn nhét đầy đá vào cho câm họng . Thật ra, tao không ghét mày đâu. Vì để ghét, người ta phải có chút cảm xúc. Còn mày — với tao, mày là một lỗi sai."

Bà ta lạnh lùng quay đi, vênh cằm đầy kiêu ngạo về phía một cô hầu gái đứng run rẩy ở góc phòng:"Thay đôi giày khác. Đống rác rưởi này đã làm ô uế thứ quý giá của ta."

Khi bà ta lướt qua, không khí như đặc quánh lại. Sắc mặt bà ta chẳng hề dịu xuống – ngược lại, càng toát ra vẻ khinh bỉ đến tàn nhẫn. Có lẽ bà ta đã đánh rơi bản hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình ở đâu đó, bởi ánh nhìn kia – đôi mắt phượng sắc lạnh ấy – đẹp đến mê hồn nhưng lại chứa đựng thứ ác ý nhầy nhụa như nhìn vào một bầy sâu bọ ghê tởm.

Lạ lùng thay… gương mặt ấy, từng đường nét ấy, sao lại giống mẹ cô đến rợn người.

Một tia sáng loé lên trong tâm trí cô – mong manh như vệt chớp xé ngang màn đêm dày đặc, như thể sắp chạm tới một điều gì đó quan trọng. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh sáng ấy vụt tắt, để lại khoảng tối hoang hoải và trống rỗng. Cô đứng lặng, cảm giác hụt hẫng trào lên như sóng, nuốt chửng toàn bộ suy nghĩ.

.…

Đã một tháng trôi qua. Khang Chi như kẻ mắc kẹt giữa giấc mơ lặp lại – cô đã vùng vẫy đủ mọi cách để thoát khỏi cái nơi vừa lộng lẫy vừa ghê rợn này, nhưng vô ích. Mỗi lần thử thoát ra, chỉ nhận lại ánh mắt dè bỉu từ lũ người hầu – chúng nhìn cô như một kẻ điên cần được nhốt kín, không phải cứu rỗi.

Dĩ Phàm – đứa em trai duy nhất của cô, thỉnh thoảng vô tình chứng kiến, chỉ biết run lẩy bẩy rồi vội vã chạy đi gọi mẹ. Nhưng lòng tốt vụng về đó chẳng cứu được ai, ngược lại khiến nó trở thành bao cát để người đàn bà kia trút giận.

Rồi một ngày, lời đồn bắt đầu lan rộng – “Nhị tiểu thư nhà họ Chu phát điên.” Không ai đứng ra phủ nhận, cũng chẳng ai lên tiếng bảo vệ. Gia đình khéo léo đắp lên lời nói dối – rằng cô chỉ bị trầm cảm, đôi khi nghĩ quẩn. Một cách dễ chịu để bôi mờ sự thật.

Và từ đó, Khang Chi bị nhốt lại hoàn toàn. Không ai vào. Không ai ra. Như một vết nhơ cần được cất kỹ sau cánh cửa kín bưng.

Bốn bức tường. Bốn mặt phẳng lạnh lùng và im lặng như mồ đá. Ngày này nối ngày khác, Khang Chi bị giam trong cái hộp vàng son ấy – như một con rối biết thở, không ai kéo dây cũng không được tự mình cựa quậy.

Cô cũng từng mừng thầm, mình là nhân vật xuyên sách – nghe thật thú vị, thật phi thường, như thể được ban cho một cơ hội đổi đời. Nhưng mọi thứ... lệch hẳn với tưởng tượng. Người ta xuyên xong thì làm mưa làm gió, thay đổi cốt truyện, cứu vớt nam chính, phản công nữ phụ. Còn cô? Cô làm gì cũng chẳng lệch được khỏi mạch truyện gốc. Như thể có một lực nào đó – lạnh, âm trầm – đang ghì cô lại, dí đầu cô trở về cái kịch bản rệu rã ấy.

Mỗi lần cô cố phá ra, thứ gì đó lại xảy đến. Một cơn đau đột ngột xuyên óc. Một cảm giác choáng váng như có ai đó vừa thọc tay vào não cô mà xoay vòng, trộn nát. Đầu cô căng tức như muốn nổ tung. Mạch máu như rít lên dưới da.

Đây là xuyên sách ư? Hay là một nhà tù được ngụy trang bằng cốt truyện?

Cuối thu, gió bắt đầu se sắt, trời ngả dần sang cái lạnh đặc trưng của những ngày sắp tàn năm. Đó cũng là thời điểm Khang Chi vừa tròn mười bốn tuổi.

Ở cái tuổi này, những đứa trẻ trong các gia đình giàu có thường được tổ chức sinh nhật linh đình – bóng bay, bánh kem, nến và những lời chúc tụng ngọt ngào. Nhưng với cô, chỉ là một ngày lặng như tờ, giữa một tòa nhà lớn lạnh lẽo chẳng khác gì lâu đài bỏ hoang. Không mẹ. Không cha. Không một tiếng chúc mừng.

Từ khi bị đưa đến đây, “diễm phúc” lớn nhất của cô là được gặp người đàn ông mang danh cha đúng một lần – vào cái ngày Hải Đường lên cơn điên loạn, suýt dìm chết một hầu nữ chỉ vì bát nước ngâm chân hơi nóng quá mức. Ông ta đứng đó, chứng kiến tất cả, không nổi giận cũng không lên tiếng. Gương mặt lạnh băng đến vô cảm. Nếu không có chuyện gì bắt buộc, có lẽ ông ta sẽ biến mất suốt cả năm mà chẳng ai nhận ra.

Còn Hải Đường – người đàn bà với khuôn mặt đẹp và ánh mắt tàn độc ấy – cũng chẳng mấy khi ở nhà. Một tuần có khi chỉ ghé qua hai buổi, và những lần ấy… chẳng khác gì hai khung giờ địa ngục. Không ai được thở mạnh. Không ai dám nhìn lâu.

May mắn thay – hoặc cũng có thể là bi kịch – cô đã đọc truyện trước khi xuyên đến đây. Những mảnh vụn ký ức còn sót lại đủ để cô hiểu vì sao gia đình này lại đổ nát đến vậy, và vì sao bản thân nguyên chủ lại luôn là kẻ chịu trận giữa mớ hỗn độn cẩu huyết.

Và hôm nay – sinh nhật lần thứ mười bốn của nguyên chủ – chính là điểm khởi đầu. Màn dạo đầu cho chuỗi bi kịch đẫm máu và điên loạn sắp sửa được mở ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co