Truyen3h.Co

Lại Ngẫm

Chương 6

GiangngHng336

Sau khi ngất đi, Khang Chi cá chắc mình đã ngủ li bì đến mức thế giới ngoài kia xoay được vài vòng. Đầu cô như muốn nổ tung — không phải kiểu đau đầu bình thường, mà là kiểu như có ai đang lấy búa gõ vào hộp sọ, từng nhát, từng nhát.

Ác mộng cứ thế mà lũ lượt kéo đến, không theo hàng lối gì cả. Mỗi giấc mơ là một nhát cứa. Mặt Nhã Ân lấm lem máu, méo mó như tượng sáp chảy, hòa vào gương mặt Phong Ninh năm nào – ánh mắt hằm hằm, tay lăm lăm con dao, từng bước nặng nề dẫm lên nền gạch lạnh của hành lang bệnh viện. Không một bóng người. Không một ánh đèn. Chỉ có mùi sát khí phảng phất như mùi thuốc sát trùng cũ kỹ trộn với sắt gỉ trong máu.

Ả rượt theo cô, không nói một lời, chỉ đi, nhưng mỗi bước chân như mang theo cả một trận giông. Mà cô thì chạy, chân mềm nhũn, áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính bết vào da. Cô chạy đến hụt hơi, mà khoảng cách giữa cả hai cứ thế ngắn dần. Ngắn đến nghẹt thở.

Rồi cô ngã. Vào đúng cái thời điểm chó chết nhất. Moẹ cái đời rách rưới này.

Và thế là ả — Nhã Ân, hay Phong Ninh, cô chẳng còn phân biệt nổi nữa — lao đến, hạ dao. Không phải một nhát, mà là nhiều nhát. Nhanh, mạnh, tàn nhẫn. Cơn đau nhói buốt lan từ bụng lên tận óc, xuyên cả lớp da thịt mơ hồ của cơn mê. Đau đến mức cô tưởng mình chết thật rồi. Từng nơ-ron thần kinh như bị thiêu đốt, co giật như đèn chớp.

Và tệ hơn cả, thứ khiến cô muốn gào lên, là gương mặt của kẻ xuống tay. Vừa đáng thương, vừa tàn độc. Một kiểu hận thù được gói trong tình cảm cũ kỹ. Một ánh mắt như muốn hỏi: "Tại sao lại sinh ra trên cõi đời này?" nhưng tay thì vẫn không ngừng đâm.

Có một tiếng cười nhỏ. Rất nhỏ. Văng vẳng như vọng ra từ khe nứt giữa hai thế giới.

Cười, rồi lặp lại. Rồi lan ra, rồi biến đổi. Từ cười thành nức nở. Từ nức nở thành rên rỉ. Tiếng khóc ướt nhòe bỗng như ai đó đang bị cắt lưỡi, cứ cố gào mà không thành tiếng.

Khang Chi thấy mình đang đứng trong một căn phòng.

Không cửa. Không trần. Không ánh sáng.
Chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ, xanh rờn, phát ra từ chính da thịt mình.

Trên tường, treo đầy mặt người. Không phải mặt nạ. Mà là mặt thật – bị lột sạch, dán phẳng lên tường như tranh treo nghệ thuật. Một số vẫn còn chớp mắt. Một số rỉ máu. Một số thì… là chính cô. Không thể nhầm.
Là khuôn mặt Khang Chi. Có đến mười, hai mươi cái. Mỗi cái mang một biểu cảm: hoảng loạn, gào khóc, cười rách miệng, chết không nhắm mắt.

Dưới chân cô là một bãi thịt người xay nhuyễn, đỏ bầm, dính đặc và thở phì phò. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng “rột… rẹt…” như dẫm lên phổi còn sống. Từ lớp thịt ấy, những bàn tay cụt ngón trồi lên, run rẩy túm lấy cổ chân cô. Chúng không kéo, chỉ cào nhẹ — như vuốt ve. Nhưng càng vuốt, cô càng rùng mình. Lạnh đến tận tim.

Từ bóng tối phía xa, ai đó gọi tên cô.

"Khang Chi... hay Thụy Ninh?"

Giọng nói đó kéo dài, lặp lại, vang vọng, chứa cả nét cười trong đó như có ai dùng chính cổ họng mình làm ống sáo mà thổi. Rồi gương mặt Hải Đường xuất hiện, không toàn vẹn – khuyết nửa má, môi rách đến tận tai, con ngươi tanh tưởi đảo vòng vòng như đang tìm nơi thích hợp để rạch tiếp.
Bên cạnh là Chu Kỳ Viễn – không còn là người. Đầu vỡ làm đôi, óc trào ra nhưng hắn vẫn cười. Nụ cười như được khâu lại bằng kẽm gỉ, nụ cười của kẻ đã chết nhưng vẫn còn căm thù.

“ Mày... đến để phá bọn tao.”
“ Mày là ký sinh.”
“ Mày... không thuộc về đâu cả.”
“ Phải không, Thụy Ninh?”

Từng lời, từng chữ, được ném vào não cô như móc sắt nung đỏ. Cô lùi lại, ngã vào một vùng đen ngòm. Nhưng lần này không còn gai, không còn gương. Chỉ có một cái giường.

Trên đó là xác cô. Nhưng là một phiên bản khác – tái nhợt, mắt mở trừng trừng, miệng há rộng như vẫn còn gào tên ai đó trước khi tắt thở. Tay cô ta nắm chặt… chính cổ tay của Khang Chi.

Khi Khang Chi định hét, thì cái xác kia chớp mắt.

Rồi bật dậy.

Một giây. Hai giây.

Cô bị thay chỗ.
Giờ là Khang Chi đang nằm đó – bất động, miệng há ra mà không thể phát ra âm thanh nào. Còn bản sao kia, vẫn mang khuôn mặt cô, quay lưng bước đi… vào cái khe tối cuối hành lang. Không ngoái lại.

Cô không thể hét. Không thể vùng vẫy. Chỉ có duy nhất một giọt máu rơi vào mắt, nóng như axit, rồi mọc rễ trong đồng tử.

Hai cơn ác mộng cứ thay phiên nhau kéo đến, hành hạ, giày vò cô như thể linh hồn cô là một con thú bị xích, bị lôi đi qua từng ngõ ngách tối tăm nhất của ký ức và tiềm thức.

Khang Chi cảm giác tất cả những gì cô trải qua — không còn là mơ mà cũng chẳng phải hiện thực. Mọi thứ như diễn ra ngay trong da thịt, từng mạch máu, từng thớ thần kinh. Cơn đau không đến đột ngột như dao đâm, mà ngấm vào từng tế bào, xoáy đều, chậm rãi, giống như thể có ai đó đang từ tốn lấy thìa múc từng phần trong cô ra — vừa nhẹ nhàng, vừa bệnh hoạn.

Lúc đầu chỉ là âm ỉ. Rồi bắt đầu lan dần như một con mạch độc. Thấm vào gan. Vặn xoắn dạ dày. Cào rách tim phổi. Rồi bò lên não. Chậm. Nhớp nháp. Không thể né. Không thể gạt bỏ. Một thứ đau đớn trần trụi và nguyên sinh, như thể chính thế giới này đang sinh ra để tra tấn cô.

Mỗi lần cô cố tỉnh dậy là mỗi lần có thứ gì đó ấn mạnh ngược cô trở xuống, không phải bàn tay, mà là ánh nhìn vô hình, của ai đó, của hàng trăm ai đó. Chúng đứng đâu đó ngoài mép cơn mơ, không nói một lời, chỉ nhìn – kiểu nhìn của kẻ đã kết tội sẵn, và đang đợi giây phút cô sụp xuống.

Khang Chi không biết mình đang nằm ở đâu, thời gian nào, tên gọi gì. Mọi khái niệm tan chảy. Thứ duy nhất cô còn giữ được là cảm giác:
Mình bị ghét. Mình bị đổ lỗi. Mình bị ghim vào giữa một câu chuyện đầy máu và thù mà mình chưa từng kịp nói một lời giải thích.

Và như để đáp lại cái suy nghĩ ấy, trong đầu cô lại vang lên câu nói quen thuộc, từng lời như khắc bằng móng tay lên xương sọ:

“ Mày là thứ đồ...bỏ đi,không nên có tại nơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co