Chương 7
Khang Chi bật dậy.
Mắt mở to hết cỡ, tơ máu căng đỏ, giật giật như sắp vỡ. Nhịp tim dồn dập khiến cô choáng váng, hoa mắt. Cả căn phòng vốn đã tối, giờ lại như chìm sâu thêm vài tầng địa ngục – đen đặc, lạnh buốt, và yên ắng đến phát hoảng.
Cô không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật nữa.
Hai cơn ác mộng cứ thế lặp lại vô tận – như một bản án không hồi kết. Mỗi lần cô tưởng mình tỉnh lại, bật dậy, hít một hơi thật dài trong cái im lặng ngột ngạt... thì rồi lại tiếp tục vòng lặp. Cứ thế. Lặp đi. Lặp lại. Đến mức ý thức cũng trở nên rách nát, bị kéo căng như dây đàn sắp đứt.
Và rồi, đúng như mọi lần, những cái bóng ấy lại trồi lên. Từ trần. Từ gầm giường. Từ chính bức tường rạn nứt. Những linh hồn không mặt, không tên, chỉ mang một cảm giác duy nhất: căm hận. Chúng đổ dồn về phía cô, như muốn moi linh hồn ra mà gặm.
Khang Chi đảo mắt. Hô hấp hỗn loạn. Cô cảm thấy cả người nóng ran như đang sốt cao, mồ hôi lạnh túa ra khắp da, tụ lại thành giọt, chảy dọc xương sống.
Nhưng lần này, cô không chạy nữa.
Cô đã quá quen. Cô đã thuộc lòng từng âm thanh, từng cảnh vật, từng nhịp trỗi dậy đáng sợ. Cô từng nghe nói:
"Nếu không thể phản kháng, thì hãy thích nghi. Rồi tìm cách sống sót."
Vậy nên cô không chạy nữa. Cô nhắm mắt lại. Đợi.
Chỉ là mơ thôi mà.
...Nhưng rất lâu sau vẫn không có gì xuất hiện.
Không linh hồn. Không gào thét. Không tiếng khóc máu. Chỉ có tiếng thở. Nhẹ. Đều đều. Quen thuộc.
Cô chầm chậm mở mắt. Một bên chân tê dại, như có vật gì đè nặng lên. Khang Chi cúi đầu.
Là một cậu bé.
Cậu em trai của nguyên chủ.
Đang ngủ gục trên ghế, nửa người ngả lên giường, cánh tay lỡ vắt ngang đùi cô.
Bàn tay trái của cô cũng mát lạnh. Là chiếc khăn ướt đã rơi khỏi trán khi cô bất chợt bật dậy. Mọi thứ… bình thường.
Không có bóng đen.
Không có tiếng gào.
Không có ánh mắt đổ lỗi.
Chỉ có một căn phòng bệnh trong đêm. Và chiếc đèn ngủ lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng vàng ẩm ướt.
Hóa ra… vẫn trong nguyên tác.
Cậu nhóc nằm gọn trong vùng ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc dịu rơi nghiêng qua rèm, lặng lẽ tô một nửa gương mặt cậu bằng một vẻ đẹp gần như không thực.
Dù còn nhỏ, đường nét khuôn mặt cậu đã lộ rõ nét anh tuấn bẩm sinh. Chiếc mũi cao, có hơi gồ lên một chút nhưng lại chính là điểm nhấn hút mắt. Hàng mi dày đổ bóng nhẹ xuống đôi mắt nhắm nghiền – đôi mắt màu hổ phách khi còn tỉnh luôn sáng lên như có lửa, trong veo, sâu thẳm, khiến người khác dễ dàng lạc lối.
Đôi môi mỏng, mềm mại, bình thường vẫn mang sắc hồng tươi trẻ, giờ đây nhợt nhạt đi một chút dưới ánh trăng lạnh. Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên xõa xuống trán, lòa xòa một cách ngây thơ đến mức khiến người đối diện muốn đưa tay ra gạt nhẹ.
Cậu đẹp.
Một vẻ đẹp kỳ lạ – không phải của trẻ con, cũng chẳng hẳn là người lớn.
Một vẻ đẹp mang theo cảm giác cũ kỹ đến mức quen thuộc, như thể Khang Chi đã từng nhìn thấy cậu… rất nhiều lần, chỉ là không nhớ rõ trong bối cảnh nào.
Cô ngồi im, nhìn cậu bé một lúc rất lâu.
Trong đầu, cái tên “Ôn Dĩ Phàm” bật ra như một phản xạ.
Phải rồi. Cái tên ấy đâu xa lạ gì. Ở thế giới cũ…
Khi còn bị giam mình trong căn hộ rộng lớn, nơi chị gái thuê và gần như không bao giờ để cô ra ngoài, Ôn Dĩ Phàm là cái tên từng thoáng lướt qua màn hình tivi – mỗi lần Tuyết Như ghé thăm. Cô ấy thường mang theo vài túi đồ ăn, vài tập sách lạ, và một, hai bộ phim mê mẩn.
Có một bộ phim gần đây đặc biệt khiến cô ấy thích thú – nữ chính là Ôn Dĩ Phàm. Và trùng hợp làm sao, cậu nhóc trước mặt cũng tên y hệt.
Tim Khang Chi khẽ đập lệch một nhịp.
Không phải vì sợ. Mà vì… cảm giác.
Cái kiểu cảm giác chỉ có khi mọi lớp thực tại bỗng bị xé một đường mỏng – vừa đủ để ánh sáng từ nơi khác rọi sang.
Thế giới này, người này, căn phòng này…
Tất cả dường như vẫn đúng với nguyên tác. Vẫn là tuyến truyện cô biết. Nhưng đồng thời ,cũng mang lại cảm giác cho cô rằng hình như không hoàn toàn như vậy.
Bởi lẽ, nỗi quen thuộc này không nằm trong cốt truyện gốc.
Nó… đến từ cô. Từ những tháng ngày xưa cũ.
Từ một nơi khác.Có lẽ vậy.
Cô đã tỉnh.
Lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp run rẩy cũ, nhưng ánh mắt thì đã sáng hơn – không còn mù mờ giữa thật và ảo nữa. Không còn gào, không còn vật vã. Không còn cố vùng khỏi những bóng người quái dị không mặt kia.
Cô đã tỉnh.
Thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh đến cắn rách từng góc trí óc. Cái vòng lặp vô tận kia cuối cùng cũng chịu buông tha, để lại cô ngồi đây, trong căn phòng bệnh vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng và ánh trăng ẩm mốc.
Nhưng... Khang Chi biết.
Thứ cô vừa bước ra chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng nhất.
Chân cô hiện tại tuy giẫm trên sàn thật, nhưng phía trước — con đường mà “cốt truyện” này định sẵn — chính là nơi cơn ác mộng thực sự đang chờ sẵn, kiên nhẫn, lạnh lùng, rình rập.
Cơn ác mộng ấy không cần ma quỷ. Không cần những cái bóng bò ra từ gầm giường.
Bởi nó sẽ có gương mặt người.
Nó sẽ có giọng nói mềm mại như lụa nhưng thấm đầy độc.
Nó sẽ là cái gia đình rỗng tuếch này. Là những bí mật chưa bị đào lên. Là quá khứ của nguyên chủ mà cô chưa đủ can đảm để lật mở.
Là những cái tên như Hải Đường, Chu Kỳ Viễn, Nhã Ân… và chính bản thân cô — Khang Chi, cái tên như một vết mực loang không thể rửa sạch khỏi từng trang đời người khác.
Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát dù người thì đang sốt.
Tim đập trật một nhịp.
Trong khoảnh khắc, cô ước gì… ước gì giấc mơ kia không buông tha cô.
Bởi ít nhất trong mơ, cô còn có thể gào. Có thể chạy. Có thể phủ nhận.
Còn hiện thực này – cái nơi có ánh trăng, có hơi thở em trai, có mọi thứ “đúng nguyên tác” – mới là cái lồng vàng treo cao, đẹp đến nghẹt thở… và khoá chặt cô vào vai diễn của một kẻ bị ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co