Truyen3h.Co

Làm dâu nhà họ Thẩm

Phần I

KimLanTTh

1.

Nghe nói, phủ Thừa tướng đang tuyển nhũ mẫu.

Ta đứng giữa một hàng nữ nhân ngực mông đầy đặn đang chờ đợi để được kiểm tra.

Ma ma phủ Thừa tướng liếc ta một cái, liền kéo ta ra ngoài: "Tiểu cô nương, ngươi có hiểu nhũ mẫu là gì không?"

Ma ma chỉ coi ta là tiểu nha đầu cùng đường muốn đến phủ Thừa Tướng lừa gạt ăn uống.

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Ngay lập tức hai má ta nóng bừng, khó xử nói: "Ta cũng có ngực."

Ánh mắt mọi người dừng trên bộ ngực đầy đặn của ta, vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, giống như một tiểu cô nương chưa lấy chồng.

Không giống như một nhũ mẫu có kinh nghiệm phong phú chút nào.

Ánh mắt ma ma kia bỗng nhiên trở nên sắc bén: "Ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi giống một tiểu tiện nhân muốn câu dẫn người khác!"

Chỉ một câu nói của ma ma đã làm cho máo toàn thân ta đều đông cứng lại.

Sau đó, ta cắn môi run rẩy nói: "Ma ma, ta đã từng gả cho người khác, xin người hãy nhận ta, ta cần công việc này."

Mọi người đều biết, phủ Thừa Tướng tuyển nhũ mẫu không phải là để hầu hạ tiểu oa nhi.

Hiện giờ Thẩm tướng quân quyền khuynh triều dã(*) đang ở tuổi hai mươi lăm, cách đây không lâu vừa mới cưới đích nữ Hộ Bộ Thượng Thư về phủ.

"(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là thừa tướng hoặc đại thần nhiếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế."

Cho đến nay vẫn chưa có con nối dõi.

Người những nhũ mẫu này cần hầu hạ chính là vị Thẩm thừa tướng trên mặt luôn lộ vẻ dịu dàng nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Thân thể vị Thẩm thừa tướng này mang một căn bệnh lạ đó là mỗi khi trời mưa sẽ đau đớn như bị lăng trì.

Không có thuốc chữa bệnh, chỉ có cách nhờ sữa của nữ nhân mới có thể thuyên giảm.

Hôm nay chính là ngày Thẩm gia tuyển nhũ mẫu, có không ít người chen lấn muốn đi vào.

Một là Thẩm gia ra tay hào phóng, hai là trong truyền thuyết dáng dấp của vị Thẩm thừa tướng kia lớn lên vô cùng đẹp mắt khiến cho không ít người nổi lên tâm tư.

Cho dù không thể làm thiếp thì làm thông phòng cũng là một chuyện tốt.

Mà diện mạo cùng dáng người của ta lại khiến ma ma tưởng ta muốn quyến rũ vị Thẩm thừa tướng này để một bước lên cao.

Ma ma bóp cằm ta, sức lực ngày càng mạnh mẽ: "Dựa vào khuôn mặt này của ngươi, còn muốn vào phủ Thừa Tướng quyến rũ người khác, người đâu ném nàng ta ra ngoài cho ta!"

Mấy tên sai vặt hung hăng ném ta ra ngoài cửa.

Bên ngoài tuyết dày mấy thước, năm nay rất lạnh đã đông chếc không ít người.

Ta ở trên tuyết từng bước bò đến trước mặt ma ma kia, run rẩy nói: "Dân phụ không có ý câu dẫn Thừa Tướng, chỉ là trong nhà không có than đá, lo sợ ấu tử(**) sẽ chếc vì lạnh, cho nên mới phải bất đắc dĩ đến đây..."

"Ấu tử 幼 子: Con trai út."

Đêm qua, dù cho ta có che chắn đùm bọc thế nào thì người A Cẩn cũng không ấm lên được, hết lần này đến lần khác khóc nháo đòi về nhà.

Tối nay, ta nhất định phải để A Cẩn có một giấc ngủ ngon.

Nói xong, ta dập đầu với ma ma vài cái: "Cầu xin ma ma."

"Được." Chân ma ma giẫm lên mu bàn tay ta, rút trâm bạc trên đầu xuống lạnh lùng nói: "Ngươi tự rạch vài vết trên mặt, ta sẽ cho ngươi cơ hội này."

Ta quỳ gối, lông mi trắng bệch vì tuyết rơi xuống.

"Ngươi không muốn?" Ma ma cười nhạo: "Loại người như ngươi, ta thấy nhiều rồi..."

Không ít nữ nhân đồng cảm, một người nữ nhân phải hủy dung vì miếng cơm thì cũng biết phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Ta giơ tay lên, đang định cầm trâm bạc rạch vào mặt.

Cách đó không xa, bất thình lình từ trong kiệu vang lên một giọng nói uy nghiêm: "Chờ một chút."

Ta bỗng nhiên dừng động tác trong tay lại.

Đó chính là Thẩm thừa tướng.

2.
Rèm kiệu còn chưa vén lên, không ai dám lên tiếng.

"Phủ Thừa tướng còn cần phải làm loại chuyện ép người?" Người trong kiệu thờ ơ nói: "Người không muốn thì ném ra ngoài là được."

Ma ma cùng quản gia mừng rỡ.

Ta vọt tới trước kiệu, chặn đường của hắn: "Cầu xin thừa tướng cho dân nữ một cơ hội, ấu tử trong nhà thật sự sắp chếc vì lạnh..."

Mọi người kinh hãi.

Tính tình vị Thẩm tướng này không hề không tốt, sau khi nhiễm bệnh lại càng là kém hơn cứ hai ba ngày lại nổi điên, người chết ở trong tay hắn cũng không ít.

Trong kiệu vươn ra một bàn tay trắng như ngọc, so với tuyết còn trắng hơn: "Ngươi đang ép bản tướng sao?"

Ta cắn răng.

Người nọ bước ra khỏi kiệu, thân hình cao lớn, mặc trường bào màu đỏ, ngũ quan tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn tuyết.

Ta cuống quýt cúi đầu.

Nghe nói Thẩm thừa tướng danh là Thẩm, tự là Ôn Quỳnh.

Ngay cả gương mặt phong hoa tuyệt đại này cũng giống như tiểu công tử Thẩm gia. (Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp. Để vậy cho hay.)

Thẩm Ôn Quỳnh từ trên cao nhìn xuống đánh giá ta: "Cái chếc của người khác liên quan gì đến ta, từ trước đến nay ta không làm việc thiện."

Giống như hắn đang nhìn một con chó mèo nhỏ yếu, không biết tự lượng sức mình.

Ta nhịn hồi lâu, cố gắng không cho bản thân khóc thành tiếng.

Đột nhiên, đôi mắt của hắn trở nên sắc bén u ám.

Bởi vì ta đã cởi y phục để lộ ra một làn da trắng mịn, từ trên nhìn xuống dưới vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ.

Sắc mặt mọi người đều kinh sợ.

Nghe nói trước có đó một nữ nhân quyến rũ Thẩm thừa tướng đã bị bức điêng, vị này còn thỉnh thoảng ép chếc người.

Một hồi lâu sau, Thẩm thừa tướng sâu xa hỏi: "Ngươi đến phủ thừa tướng là muốn làm nhũ mẫu?"

Mà ta lại đỏ mặt: "Vâng, thừa tướng có thể kiểm tra hàng trước."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, mà ta lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, kiểm tra là như thế nào...

Thẩm Ôn Quỳnh đưa tay: "Được."

Ta: "..."

Hắn sờ một chút là có thể kiểm tra ra?

Rất nhanh, Thẩm Ôn Quỳnh dùng khăn lau tay, trầm giọng nói: "Sau này nếu ngươi không vắt ra một chén sữa thì ngươi có thể cút."

Đây là thông qua?

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ma ma kia đưa ta vào trong Thẩm phủ, thô bạo kiểm tra ta từ trên xuống dưới một lần, cười lạnh: "Ta khuyên ngươi nên thu hồi tâm tư."

"Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tới gần chủ tử." Ma ma ý vị thâm trường đánh giá ta: "Huống chi, loại rẻ rách như ngươi, ngài cũng sẽ không buồn đụng đến."

Ta cúi đầu xuống thấp.

Trong những năm qua, một lần nữa ta nghe thấy người ta sử dụng "rẻ rách" để mắng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co