Phần V
12.
Sau khi ta gả vào Thẩm gia.
Ta mới biết, đại ca của Thẩm Ôn Quỳnh từ khi sinh ra đã có bệnh, căn bản không có cách nào động phòng.
Hơn một tháng sau, cả người ta mệt mỏi, trong lòng liền có dự cảm, sống chết không muốn gặp đại phu.
Thẩm lão phu nhân nhìn ra manh mối, tự mình đến phòng ta: "Ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng A Bội thích ngươi nhiều năm, dù sao cũng nên có kết quả."
"Đệ đệ hắn vào triều làm quan, dù sao sau này thê tử cũng phải giúp đỡ hắn, ngươi ngoại trừ làm liên lụy đến hắn thì cũng không thể cho hắn cái gì.
"Sau này gia nghiệp Thẩm gia đều là của Thẩm Bội, cái này còn có gì không tốt?"
Ta im lặng.
Lúc trước, Thẩm Ôn Quỳnh rời nhà vào kinh thi, mẫu thân hắn nói dối là bệnh nặng ở trên giường khiến ta mang theo nha hoàn vào thăm viếng lại bị người ta một gậy oánh ngất xỉu.
Khi ta tỉnh lại, ta và Thẩm Bội quần áo xộc xệch nằm cùng một chỗ, chuyện này được truyền khắp nơi.
Mẫu thân ta oánh ta, ép ta phải gả cho Thẩm Bội, "Ngươi không gả... Sáu muội muội ngươi làm sao có thể gả, chẳng lẽ ngươi để cho các nàng bị người ta nói là d.âm đãng vô sỉ như đại tiểu thư?"
Ta muốn treo cổ t.ự s.át
Mẫu thân ta không cho phép ta chêc, nhất quyết để cho ta đến Thẩm gia.
Cuối cùng, Ninh gia cùng Thẩm gia đính hôn.
Trước khi kết hôn, mỗi ngày Thẩm Bội đều học theo dáng vẻ của Thẩm Ôn Quỳnh để dỗ dành ta vui vẻ, chọc cho ta vừa vui vẻ vừa khó chịu.
Trong đêm tân hôn xảy ra chuyện kia, buổi sáng Thẩm Bội tức giận, buổi chiều liền tha thứ cho ta mỗi ngày hắn học theo Thẩm Ôn Quỳnh hỏi han ta ân cần với, càng làm cho ta có cảm giác tin tưởng hắn.
Từ lâu ta đã muốn chếc, về sau lại càng muốn chếc.
Một tháng đó, ta cùng hắn chung giường chung gối nhưng chuyện gì cũng không làm, xảy ra chuyện gì mới là lạ.
Ta cảm thấy cơ thể có chút lạ, cả ngày trốn ở trong phòng sợ bị người khác nhìn ra manh mối.
Nhưng Thẩm phu nhân lại mang đại phu tới tìm ta, sau khi đại phu sờ mạch tượng nói là có tha.i liền cười nói: "Ngươi không cần sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ ngươi, hài tử A Quỳnh hẳn là sẽ rất ngoan."
Ta tin tưởng.
Sự xuất hiện của đứa trẻ này đã cho ta hy vọng sống.
Nhưng năm tháng sau này, cuối cùng Thẩm Bội cũng không thể chấp nhận được chuyện ta mang tha.i con của người khác, hắn ta lén lút đổi thuốc an thai của ta thành thuốc ph.á th. ai.
Đêm mất con, ta tuyệt vọng giống như thể mất đi cả thế giới.
Nhưng ta biết, ta không thể chếc.
Năng lực của Thẩm Bội không mạnh vì thế xử lý mọi chuyện không tốt, ta dựa vào chuyện hắn thích ta, nhúng tay vào việc làm ăn trong nhà.
Hắn tràn đầy vui mừng còn cho rằng ta đã suy nghĩ kỹ càng muốn cùng hắn sống một cuộc sống an nhàn nhưng hắn lại không nghĩ tới, ta sẽ dùng độc dược mãn tính từng chút từng chút một lấy mạng hắn.
Sau khi Thẩm Bội chếc, Thẩm phu nhân tiều tụy đi không ít, sau khi biết được Thẩm Ôn Quỳnh vào triều làm quan không rõ tung tích, trở nên điên điêng dại dại.
Nam nhân Thẩm gia đã chếc đã hết, chỉ còn lại một ít chi phụ, là ta cùng Văn thúc quản gia chống đỡ Thẩm gia, đang định chọn một hài tử bên cạnh nuôi dưới gối.
Trùng hợp thay, tỷ tỷ ruột của Thẩm Bội vì khó sinh mà chếc, đứa con út của nàng bị đưa về Thẩm gia ngay trong đêm.
Đứa bé kia, rất giống Thẩm Ôn Quỳnh.
Ta không thể giải thích được rằng tại sao ta lại muốn nhận nuôi đứa bé
Ta đặt tên cho nó là "Thẩm Nghị Cẩn" đó là tên ta từng đặt cho hài tử của mình.
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, đứa nhỏ này lại mang đến tai họa diệt môn cho Thẩm gia, đứa bé đúng là con của quan phạm tội trong triều.
Sau đó, ta mang theo A Cẩn trốn đi.
Năm thứ ba, ta mới nghe nói vị tân thừa tướng tay nhuốm vô số máo tươi để thượng vị kia cũng mang họ Thẩm.
Ta vượt ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành, chỉ muốn biết Thẩm thừa tướng này có phải tiểu công tử Thẩm gia mà ta yêu hay không.
Cho nên Thẩm Ôn Quỳnh sẽ không bao giờ biết.
Chúng ta có một đứa con chưa kịp chào đời đã mất.
13.
Từ sau đêm đó Thẩm Ôn Quỳnh cũng không nhắc tới chuyện đứa nhỏ nữa.
Một ngày nọ, ta nhìn thấy hắn đốt tiền giấy ở từ đường trong phủ, vẻ mặt bi thương nhưng ngày đó cũng không phải ngày giỗ của cha mẹ hắn.
Ta không dám hỏi.
Chỉ vì vào ngày đó bốn năm trước ta đã kết hôn.
May mắn thay, hắn vẫn giống như ngày thường nhưng người lại trở nên gầy hơn, mặc dù ta có hỏi nhưng hắn lại không nói.
Ánh mắt người trong phủ nhìn ta càng ngày càng quái dị, có người lặng lẽ nhắc nhở ta: "Phu nhân đã trở về."
Khi Thẩm phu nhân cầu phúc ở chùa về phủ, tất cả mọi người đều chờ ta cùng nàng xảy ra tranh chấp muốn xem kịch, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp kia sợ hãi hỏi ta: "Hắn sẽ hưu ta sao?"
Ta lắc đầu.
"Ta muốn về nhà." Tỷ tỷ cầu xin thừa tướng hưu ta đi." Thẩm phu nhân rưng rưng nước mắt: "Tỷ tỷ, hắn thích tỷ nên cho tỷ danh phận."
Ta xấu hổ không dám nói chuyện.
Khi nhìn thấy Thẩm Ôn Quỳnh, cuối cùng ta không nhịn được mở miệng: "Phu nhân ngươi hình như cũng không thích ngươi."
"Đó không phải là phu nhân của ta." Hắn ngẩng đầu lên, một lát sau, hắn cất giọng nói: "Đó là 'nhược điểm' ta mang về từ phủ Hộ bộ thượng thư."
Nửa năm trước, Thẩm Ôn Quỳnh nhận được chứng cứ chứng minh hộ bộ thượng thư tham ô nhận hối lộ, đây là một chuyện lớn đủ để chu di cửu tộc cả nhà.
Ai ngờ, Hộ bộ thượng thư cũng nắm chặt được nhược điểm của hắn, Thánh Thượng vốn kiêng kỵ hắn, không muốn hắn mọc thêm cánh.
Cuối cùng, hai bên vì kiềm chế nhau cho nên mới kết thành thông gia, tránh được một mối nguy hại.
Sau khi ta nghe xong, ta không thể tin rằng những điều vô lý như vậy sẽ xảy ra.
"Ngoại trừ nàng, không ai có thể làm phu nhân của ta." Thẩm Ôn Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy ta: "A Phạm, cả đời này ta đều có lỗi với nàng."
Hắn nói xong: "Trong mắt hắn ửng đỏ, hắn lại bật khóc."
"A Phạm, nàng còn nguyện ý gả cho ta không?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu: "Đồng ý."
14.
Tôi cho rằng, Thẩm Ôn Quỳnh không biết bốn năm tối tăm của ta.
Ngày hôm đó, hắn lật bàn của mình.
Những lá thư dày đặc được mở ra, đó là những tờ giấy ghi lại bốn năm tối tăm của ta, thậm chí còn rõ ràng hơn cả những gì mà ta nhớ.
Hóa ra hắn biết hết mọi chuyện.
Nhưng hắn chỉ có thể giả vờ như không biết.
Ngày đó ta ở trong phủ thấy hắn bi thương đốt tiền giấy, thật ra là tế lễ đứa nhỏ đã chếc, hắn không biết ngày nào là ngày giỗ của đứa nhỏ, dứt khoát chọn ngày đại hôn của ta.
Ta lặng lẽ đặt bức thư trở lại, giả vờ như ta chưa nhìn thấy bất cứ điều gì.
Bốn năm qua, không trách ta cũng không thể đổ lỗi cho hắn.
Chỉ có thể trách số phận trêu ngươi.
15.
Ngày ta và Thẩm Ôn Quỳnh thành thân.
Đó là vào tháng 12, tuyết lạnh.
Nhưng ta lại thích ngày này.
Vào ngày này, Ninh gia đại tiểu thư sẽ ở trước phủ thừa tướng một lần nữa gặp lại Thẩm tiểu công tử mà nàng yêu.
——
"Kết thúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co