Truyen3h.Co

Làm dâu nhà họ Thẩm

Phần IV

KimLanTTh

8.

Hắn hét lên A Phạm hết lần này đến lần khác.

Sáng hôm sau, cơn sốt cao của hắn cuối cùng cũng đã giảm xuống.

Ta mệt đến mức nằm sấp ở bên giường, lại bị một sức lực hung hăng kéo ta lên giường, trời đất xoay chuyển Thẩm Ôn Quỳnh sớm đã tỉnh dậy.

Hắn đen mặt hỏi: "Rốt cuộc ngươi cùng ta có quan hệ gì?"

Ta thu lại cảm xúc: "Bẩm thừa tướng, ta cùng ngài không có quan hệ gì."

Thẩm Ôn Quỳnh nhìn chằm chằm ta, ta giật mình phát hiện đêm qua quá gấp gáp, quần áo xập xệch, hiện giờ y phục trượt xuống để lộ bờ vai trắng như tuyết.

"Ta nhớ rõ ngươi đã nói qua." Ánh mắt hắn lóe lên: "Ngươi là một quả phụ."

Ta sửng sốt, gật đầu.

"Ngươi là góa phụ." Hắn đen mặt cố chấp hỏi: "Rất tốt."

Ta đã từng nói với Thẩm Ôn Quỳnh.

Bất cứ điều gì hắn muốn, ta sẽ cho hắn.

Cho dù đó là tình yêu hay mạng sống.

...

Sau nhiều lần bị giày vò, hắn lại lên cơn sốt, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, hắn lại gắt gao ôm ta vào trong ngực.

Khi mấy đại phu vây quanh chiếc giường chẩn bệnh, ta vùi đầu vào trong ngực hắn, hận không thể cũng ngất đi.

Cuối cùng, đại phu nói với ta: "Nếu ta tiếp tục gây sức ép, hắn sẽ mất mạng."

Ta hối hận rồi.

Đều do ta mềm lòng, căn bản không có cách nào cự tuyệt hắn.

Chạng vạng tối, Thẩm Ôn Quỳnh rốt cuộc cũng tỉnh lại, ta cho hắn ăn một ít cháo thanh đạm.

Nhưng lúc hắn ăn cháo, vẫn nhìn chằm chằm vào ta, cuối cùng ta xấu hổ đỏ mặt: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Hắn chỉ nói: "No rồi."

Lúc này, ta mới ý thức được, ta đã cho Thẩm Ôn Quỳnh ăn bảy chén cháo, mà hắn cũng không nói một tiếng.

"Sao ngài không nói lời nào." Ta tức giận nói: "Chống đỡ đến hỏng thì làm sao bây giờ?"

"Nàng đưa ta, ta đều ăn." Thẩm Ôm Quỳnh xốc chăn lên, hai tròng mắt ửng đỏ, "Ninh Phạm, nàng cho ta, ta đều lấy."

Hắn gọi ta là gì?

Ta chưa bao giờ nói, ta là Ninh Phạm.

Chén cháo trong tay ta nhất thời lăn xuống đất, phát ra tiếng động thanh thúy.

Hắn đã nhớ tất cả.

Ta hoảng hốt, lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

"A Phạm, nàng xin lỗi ta trước." Thẩm Ôn Quỳnh nâng cằm ta lên: "Thay quần áo cho ta, ta muốn tiến cung."

Thẩm Ôn Quỳnh vào cung.

Hắn từ trước đến nay đều là người có thù tất báo, ai làm tổn thương hắn, hắn sẽ trả lại tất cả, đêm đó người ở trên triều đả thương võ tướng của hắn, suốt đêm bị tịch thu nhà.

Mà ta, chỉ sợ cũng ở trong đám người này.

Thẩm Ôn Quỳnh mượn lý do vết thương chưa khỏi, xin nghỉ ốm một tháng, một tháng này, hắn ngày ngày đem ta nhốt ở trong phòng.

Ta sống không phân biệt được ngày đêm, ngẫu nhiên Thẩm Ôn Quỳnh cũng sẽ dịu dàng như nước.

Đến tột cùng hắn là Thẩm thừa tướng ôn nhu như ngọc, xuyên qua cửa sổ mỉm cười nhìn ta, hay là Thẩm thừa tướng tâm tình bất định, trong mắt cất giấu sự sắc bén?

Trong phủ có vô số lời đồn đãi, ta thường xuyên ở sau núi giả, hoa viên kín chỗ nghe thấy có người mắng ta là hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh.

Không ít người thông báo tin tức, để cho phu nhân của hắn hồi phủ, chờ xem ta bị chê cười.

Cũng may, ta vẫn hiểu rõ.

Ta và hắn sẽ không có một kết cục đẹp.

......

Mấy ngày sau, những lời đồn đãi ở trong phủ một câu đều nghe không thấy, những người mắng chửi ta đều bị đuổi ra khỏi phủ thừa tướng.

Ta cười khổ: "Ngươi không cần như vậy, miệng mọc ở trên người người khác, vẫn sẽ có người nói."

"Một đám người không biết tốt xấu." Thẩm Ôn Quỳnh trong tay cầm tấu chương: "A Phạm, giúp ta mài mực."

Ta giãy dụa nói: "Chúng ta không nên như vậy, Ôn Quỳnh, ngươi đã cưới thê tử  rồi."

Lần đầu tiên, ta tự tay đánh nát những ảo tưởng của hắn, cho dù ta ngồi ở trong ngực hắn, nhưng dù vậy ta cũng không còn là Ninh gia đại tiểu thư, hắn cũng không còn là tiểu công tử Thẩm gia nữa.

Ánh mắt Thẩm Ôn Quỳnh đột nhiên trở nên âm trầm.

Ai ngờ, hắn lại nở nụ cười: "Vậy thì thế nào, nàng không phải cũng có phu quân?"

"..." Ta vừa nghĩ vừa nói: "Hắn chết rồi."

"Chết rồi?" Thẩm Ôn Quỳnh cười lạnh: "Năm đó ta không tự tay bóp chết hắn đã là nhân từ rồi."

9.

Chúng ta cũng tính là một đôi oán lữ.

Ngày đó, hắn thi được nhất bảng, lấy thân phận Trạng Nguyên trở về quê hương, đã thấy ta bước vào kiệu hoa mà người đón dâu chính là đại ca hắn luôn kính trọng.

Hắn điên cuồng ngăn cản hôn lễ này, nhưng lại bị nhốt trong phòng củi với tội danh xúc phạm đại tẩu.

Đêm đó, Thẩm Ôn Quỳnh xông vào hỉ phòng chuẩn bị dẫn ta đi, nhưng ta lại cười đẩy hắn ra: "Ôn Quỳnh, ta cam tâm tình nguyện gả cho ca ca ngươi, ngươi quên ta đi."

Tiểu công tử từ nhỏ đã cầm ngọc hương, trong một năm ngắn ngủi hắn đi thi vì sao lại mất đi cô nương mà mình yêu.

Đêm đó, phu quân ta say xỉn ngã ở ngoài phòng cưới, ôm cột vừa hôn vừa ôm.

Mà hắn lại đột nhập vào hỉ phòng, vén khăn đội đầu của ta lên.

"A Phạm, ta đã làm sai cái gì?

"Ta có thể vứt bỏ quan về quê, ở bên cạnh nàng."

Đêm đó, ý thức của ta mơ hồ.

Nhưng câu "bỏ quan" kia làm cho ta tỉnh táo lại.

Ánh sáng ban ngày xuất hiện, ta tát hắn một cái, khóc nói: "Ngươi là đồ súc sinh, đừng để ta hận ngươi!"

Từ nhỏ Thẩm Ôn Quỳnh đã có hoài bão, vì con đường làm quan, sau khi hắn lớn lên đã vượt qua bao khó khăn để thực hiện.

Nếu hắn bỏ quan, đời này của hắn không còn ý nghĩa gì.

Một cái tát này, chặt đứt tình nghĩa thanh mai trúc mã mười mấy năm, rốt cuộc hắn cũng không về quê, cho dù là khi Thẩm gia bị diệt tộc.

Ký ức này, đã quá lâu rồi.

Lâu đến nỗi ta không nhớ rõ, năm ta gả vào Thẩm gia còn xảy ra chuyện gì.

10.

Sau khi Thẩm Ôn Quỳnh khôi phục lại trí nhớ, cũng không còn mắc bệnh lạ kia nữa.

Trong thư phòng cũng không còn tám nha hoàn nữa.

Hắn thích để cho ta hầu hạ hắn mặc quần áo, trong thời gian dài ta có chút khổ não: "Nếu ngươi không tìm mấy nha hoàn kia nữa, ta sẽ chếc mất."

"Chờ ta lên triều sau, nàng muốn ngủ bao lâu cũng được." Thẩm Ôn Quỳnh không chịu thỏa hiệp, nói: "Phạm Phạm, đây là chuyện trước giờ ta vẫn muốn làm."

Ta có chút bối rối.

Thẩm Ôn Quỳnh nói: "Chính là mỗi ngày khi ta lên triều, nàng mặc quan phục cho ta, sau đó đưa ta ra cửa."

Nhưng đây là những gì phu nhân của hắn nên làm cho hắn.

Ta hơi chua xót.

Có một số việc, rốt cuộc không thể trở về, nếu một ngày phu nhân của hắn trở về, ta cũng không thể cướp đi phu quân của người khác.

Ngày sau, ta sẽ mang theo A Cẩn rời đi.

Mặc dù tâm tình sa sút nhưng ta vẫn kiễng chân hôn cằm hắn: "Đi lên triều đi."

Tháng này, tâm tình của Thẩm Ôn Quỳnh cũng không tệ.

Hắn thậm chí còn mang ta ra ngoài, tham gia yến tiệc của trọng thần trong triều.

Trên sân khấu những vũ nữ nhảy múa xinh đẹp.

Có trọng thần cùng hắn bắt chuyện: "Thẩm đệ, nghe nói phu nhân ngươi đi chùa miếu cầu phúc, để lại ngươi một mình phòng trống cũng không dễ chịu, ngươi nhìn xem những vũ nữ này xem có vừa ý ai không?"

Ta không thể không lườm nguýt.

Thẩm Ôn Quỳnh cười mà không nói.

Vị trọng thần kia lại thêm một ngọn lửa: "Chỉ cần là ngươi coi trọng, ta liên đưa người vào phủ..."

"Thật không giấu diếm." Thẩm Ôn Quỳnh nhìn qua ta, lặng lẽ cầm tay ta, kề sát vào vị trọng thần kia nói: "Ta, thích nữ nhân đã có phu quân."

Sắc mặt vị trọng thần kia hoảng sợ, ngạc nhiên nói: "Ngươi thật tình, nữ nhân có phu quân có tư vị nhất, ta biết mấy nữ nhân không tồi đã có phu quân, nếu không đưa cho Thẩm đệ..."

"Quên đi, khẩu vị của ta khác người." Thẩm Ôn Quỳnh nghĩ đến chuyện gì đó nói: "Ngươi giữ lại tự mình dùng đi."

Mấy vị đại thần nhao nhao vây quanh: "Lão già, thứ tốt gì đều chỉ chia sẻ với Thẩm đệ, là do chúng ta không xứng sao?"

Trọng thần sắc mặt đau khổ, chắp tay nhường nhường thiếp: "Trong nhà có mấy vị mỹ nữ, có thể đưa cho mọi người..."

Mà Thẩm Ôn Quỳnh đã sớm dắt ta rời đi.

Hắn mở miệng, trong giọng điệu trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ lấy lòng hiếm khi thấy được.

"Ngày thường ta cũng không tham gia bữa tiệc yến dạ này, nàng tin ta."

"Những vũ nữ kia ta cũng không thấy rõ, cũng sẽ không muốn bọn họ."

"Phạm Phạm, nàng đừng chạy nhanh như vậy, chờ ta."

Ta chạy một mạch, Thẩm Ôn Quỳnh đuổi theo ở phía sau, đêm đó ánh trăng sáng bóng, giống như chúng ta đã trở về ngày xưa, hắn xuyên qua vô số thiếu tinh linh, nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra và ôm lấy ta.

Ta sẽ không bỏ chạy.

Ta quay đầu lại nhào vào trong ngực hắn: "Ta không tức giận, Thẩm Ôn Quỳnh, ta vui vẻ."

Hắn cười lên còn ấm áp hơn ánh trăng.

11.

Lúc trở về phủ Thừa tướng, ở cửa có một lão nhân cầu xin nói vào phủ thừa tướng tìm người.

Ta chỉ cảm thấy người này rất quen thuộc.

Một giây sau, cả người ta lạnh như băng, đây là người trong tiểu viện nơi A Cẩn ở.

Đã có chuyện gì xảy ra?

......

Văn thúc đã qua đời vài ngày trước.

Trên đường đi để bảo vệ chúng ta, thúc ấy không chỉ mù mắt, gần đây lại bị bệnh, chỉ có thể sống đến những ngày cuối cùng.

Lão nhân ôm A Cẩn để lộ ra vẻ mặt mệt nhọc: "Cô nương, mấy ngày nay ta giúp ngươi chăm sóc hài tử, trước tiên ngươi đem hậu sự của phụ thân ngươi xử lý trước đi."

A Cẩn ngơ ngác, ngay cả nói chuyện cũng không biết.

Ta đau lòng ôm lấy nó, Thẩm Ôn Quỳnh đi đằng sau đứng ở cửa, chăm chú nhìn hài tử, cả người cứng ngắc vẻ mặt mất mát.

Ta vừa định mở miệng, năm ngón tay trong tay áo hắn nắm chặt thành quyền, xoay người rời đi.

Trái tim ta trở nên đau đớn.

Hắn lại hiểu lầm chuyện gì rồi, nhưng ta lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Ta ở linh đường canh giữ bảy ngày, cho đến khi Thẩm Ôn Quỳnh phái người đến đón ta về phủ thừa tướng.

Mấy ngày nay, hắn giống như bốc hơi chỉ phân phó quản gia chăm sóc tốt cho ta nhưng hắn cũng không xuất hiện trước mặt ta nữa.

A Cẩn ngây thơ mỗi ngày đều ở trong sân bắt bướm.

Mặt mày nhỏ nhắn mà tinh xảo như vậy, cùng Thẩm Ôn Quỳnh càng ngày càng giống nhau, ta càng nhìn càng ủy khuất...

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, khuôn mặt Thẩm Ôn Quỳnh ảm đạm, chính trực nói: "Đứa nhỏ này, ta sẽ coi như con của mình, bất luận nàng làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ cho nàng."

Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói cái gì.

Cho dù ta biết, hắn sẽ làm không được bởi vì từ nhỏ hắn đã có tính sở hữu rất mãnh liệt, ngay cả khi ta đụng ngã nam nhân khác, hắn cũng sẽ tức giận rất lâu.

Còn chưa kể, ta đã sinh con cho người khác.

Thẩm Ôn Quỳnh cười khổ: "Đây vốn không phải lỗi của nàng, năm đó đáng lẽ ra ta không nên đi thi."

Ta: "......"

Nói thêm một câu nữa, ta sợ hắn sẽ vứt bỏ chức quan mà tự trừng phạt mình.

Mấy ngày nay, hắn gầy đi không ít, nhưng cũng may còn có thể ăn cơm, hắn nhìn A Cẩn cũng thuận mắt hơn.

Quần áo và mọi thứ của đứa trẻ đều là tốt nhất, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ dỗ dành đứa trẻ thay ta, nhưng mỗi lần đều rất buồn.

Một ngày nọ, hắn sai người ôm A Cẩn đi.

Đôi mắt đen láy của hắn dấy lên một tia cố chấp: "Nàng có thể để ý đến cảm nhận của ta một chút hay không?"

"..."

Ta đặt mọi sự chú ý vào việc chăm sóc đứa trẻ cho nên không để ý tới hắn?

Đêm đó, Thẩm Ôn Quỳnh vẫn ôn nhu như trước, mơ hồ mang theo một chút ngoan độc: "A Phạm, ta muốn có một đứa con."

Cả người ta cứng đờ: "Đừng náo loạn."

Hắn rầu rĩ nói: "Nàng không muốn biết, hài tử của chúng ta sẽ trông như thế nào sao?"

Trong bóng tối, ta rơi nước mắt.

Trong thực tế, chúng ta đã từng có một đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co