5
Huy từ sáng hôm đấy đến lúc tan trường cứ thẫn thờ ngẩn ngơ,chẳng thể tập trung vào cái gì kể cả cậu bạn Luân đang líu lo bên cạnh.Huy cứ lạc vào trong suy nghĩ của mình,chìm trong những câu hỏi đang chất thành đống.Huy tự hỏi sao mình buồn?Sao mình thấy trống trải?Huy tự buồn cười vì mình sẽ hạnh phúc nếu thấy Luân được hạnh phúc nhưng lại thấy chút gì đó không cam lòng khi thấy Luân hạnh phúc với ai không phải mình.Rồi cuối cùng Huy tự hỏi cảm xúc này rốt cuộc là gì?
Luân thấy bạn mình thẫn thờ như thế thì cũng lạ lắm,cả ngày đã bơ cậu thì thôi,đến giờ này còn chẳng buồn nghe cậu ba hoa chích chòe nữa.Tuy Luân làm lốp của Huy bao lâu, nhưng tâm trạng này của Huy cũng là lần đầu thấy.Phải chăng Huy đang vướng bận điều gì ngoài vòng tròn của cậu?Hay phải chăng Huy đang cuốn vào một vòng xoáy tình cảm với ai ngoài kia?Đừng trách Luân overthinking nhé tại Huy tài sắc vẹn toàn,gia đình ấm no như này đã thế còn ấm áp tốt bụng,nên có thể coi là một báu vật hiếm có mà ai cũng săn lùng,Đó cũng là lí do mà Luân luôn trong trạng thái phòng thủ tuyệt đối đấy.Nhưng hỡi ơi,Huy cũng là con người mà,sao có thể tránh được hoàn toàn cám dỗ ngoài kia chứ,nghĩ đến đây Luân lại buồn nhiều chút.Luân sợ mình chỉ là ngọn cỏ muốn chạm mây,Luân sợ người mình thương rốt cuộc cũng sẽ sánh vai bên ai khác.
"Này Huy,Huy sao thế"Càng chần chừ càng dễ chết,Luân quyết hỏi thẳng Huy luôn
"Huy đang hơi mệt thôi,Luân cứ nói tiếp đi Huy vẫn nghe Luân nói mà"Trước câu hỏi của Luân thì Huy chỉ biết bịa đại như thế,cậu bây giờ còn chẳng dám nhìn vào mắt Luân mà trả lời.
"Ừm,ok"Tuy không tin đâu nhưng nhìn Huy có vẻ không muốn nói lắm nên Luân cũng chẳng muốn ép,dù sao thì nếu giờ mà ép Huy nói thì cũng chỉ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn thôi.
"Thôi Huy vào nhà trước,Luân về cẩn thận nhé"Không biết từ bao giờ,hai căn nhà liền kề nhau trong mắt Huy lại trở nên xa đến vậy,chắc ảo giác thôi.Huy chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng vào nhà để lại đằng sau một ánh mắt nhớ nhung và một người luôn đợi chờ mình.
"Huy về nhé"Luân nói rất bé như thể đang sợ gì đó cũng như đang muốn níu gì đó nhưng chẳng dám.Rồi Luân đứng đó,dõi mắt theo bóng lưng nhỏ bé mà đơn độc kia đi chậm rãi vào căn nhà từng ngập màu sắc đối với cậu xong mới quay đi.
Huy bước vào phòng,vứt cặp xuống đất."Nếu có Luân ở đây thì cậu ấy sẽ cất đồ cho cậu,lèm bèm mắng cậu bằng cái giọng dịu dàng hơn tất thảy vì tội bày bừa".Huy bật cười nhẹ khi nghĩ đến đó,chẳng phải nụ cười của thanh niên khi nghĩ về chuyện vui đâu mà là nụ cười của một kẻ đang tự giễu khi không thể cản được trái tim mình.
Huy mở điện thoại lên,tìm đến chatgpt,Huy từng nói sẽ không dùng nó vì Huy thông minh lắm,nhưng giờ Huy lại tự vả mình rồi.Huy hỏi chatgpt những câu hỏi cậu tự đặt cho mình hôm nay,hỏi về những nút thắt trong lòng,đúng như lời Chi nói,con AI này giỏi mảng tâm lý thật.Nó gỡ từng nút thắt nhỏ trong lòng Huy ra theo từng câu hỏi,rồi khi câu lệnh cuối được gõ xuống cả người và AI đều chắc được đấy là tình yêu.
Bối rối và phân vân lần nữa lại chạy quanh đầu Huy.Vậy bao năm qua Luân đối với Huy là gì?Liệu nếu Huy chạy theo cái tình yêu đó thì quan hệ của họ sẽ đi về đâu?Lần này Huy không thể hỏi chatgpt nữa tại đó có cả cảm xúc của Luân,có cả mối quan hệ bấy lâu của họ.Huy không biết Luân đang nghĩ gì về mình,Huy cũng không biết làm cách nào để đối diện với người kia và uy lại càng không biết mình nên làm gì với tình cảm này.
Suy nghĩ lâu thật lâu,Huy đã hạ quyết tâm.Cậu bật dậy,vơ đại cái áo khoác trên giá rồi chạy sang nhà Luân.
Huy--->Luân
Trùm cá hồi Luân Sĩ vương đại đế Luân đây Trùm cá hồi Xuống nhà đi,tao đang ở dưới Sĩ vương đại đế Vãi,ngay đây,từ từ (đã xem)
Luân nghe tin người mình thương đang trước của thì mừng như vớ được vàng,liền vội chạy ra còn quên cả mặc áo khoác,người có đúng cái quần đùi với cái áo ba lỗ chạy xuống nhà để gặp em yêu.Vừa mở cửa Luân đã thấy môt cục bông siêu cute đang ngồi xổm trước của nhà.Ôi yêu thế chứ lị!Luân bước ra không nói không rằng nhảy bổ vào ôm Huy
"Huy gọi tôi xuống cái gì thế,chuyện hiếm gặp đấy"Luân vừa nói vừa cười
"Luân lại không mặc áo khoác vào rồi kìa,tiết trời đông như này lạnh với dễ cảm lắm đó"Nội dung cần truyền đạt quan trong lắm,nhưng Luân quan trọng hơn nên Huy liền tháo khăn quàng cổ của mình ra quàng vào cho Luân,cũng may cậu cẩn thận mang cái khăn quàng cổ đi chứ không thì Luân có mà chết cóng.
"Hì hì,thế Huy vào nhà đi đứng đây làm gì,sợ muộn thì ngủ luôn với Luân này"
"Thôi Huy nói nhanh thôi,vào làm gì lại phiền cô chú"
Huy hạ quyết tâm rồi,Huy sẽ làm rõ tại đây và sẽ không bước vào nơi đó nữa
[hứa 2 chap nữa là yêu nhau]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co