Truyen3h.Co

Làm Lại Cuộc Đời (ryoh)

6

GaguLi5

"Luân này,sau không cần sang rủ Huy đâu,với bây giờ bọn mình lớn rồi,không còn nhỏ nữa nên đừng ôm ôm như trước,trẻ con lắm"Huy muốn dứt khoát cho nhanh,không muốn dây dưa nữa.Huy sợ cái cảm xúc này lắm rồi.Huy biết là nên đối mặt trực diện nhưng Huy không làm được,Huy sợ mình đi lầm đường lắm,tại đâu chắc được là mình sẽ được làm lại thêm lần nữa đâu.

"Huy nói gì vậy?"Luân sốc kinh,nghĩ Huy đùa nhưng nghe giọng như thế có vẻ không phải.Nhưng tại sao???Quan hệ hai đứa tốt đến vậy mà?Luân không hiểu mình sai ở đâu,lại càng không hiểu đối phương rốt cuộc là như nào

"Huy nghĩ chúng mình nên bớt thân lại đi,chúng mình lớn rồi làm thế trông kì,với lại ai cũng có cuộc sống riêng rồi mà..."Cứ nghĩ đến đây,Huy lại chạnh lòng một chút,Huy rốt cuộc cũng chỉ là một thằng ranh con lớp 9 ở kiếp trước và là một thằng con trai lớp 11 ở kiếp này,trải nghiệm cậu chẳng đủ nhiều,tâm lý dù có bị ép trưởng thành nhưng cốt cách vẫn là một đứa trẻ chưa muốn lớn.Cậu có hiểu thị trường chứng khoán,hiểu cách kiếm tiền,hiểu cách duy trì doanh nghiệp do cuộc sống nó thúc đẩy nhưng những thứ phức tạp như tình yêu nào có ai dạy cậu,cậu cũng chưa từng chạm được đến chúng.

Về phía Luân,cậu lại càng hoảng loạn,phải biết rằng Huy đối cậu như là thuốc phiện ấy,tuy không có thì chẳng chết đâu nhưng mà không có thì mọi thứ với Luân nó cứ vô vị,trống rỗng vãi,Luân coi Huy là mục tiêu sống mẹ luôn nên khi Huy vừa thốt ra lời nói đó,thời gian như ngưng lại không khí trở lên thật ngột ngạt.

"Cuộc sống riêng là sao?Đối với Huy thì Luân là gì trong cuộc đời của Huy thế?Luân có làm gì sai thì xin Huy nói cho Luân,chứ đừng như vậy,Luân xin Huy"Luân nó gần như quỳ xuống,tay nó run run muốn chạm vào tay người thương nhưng người thương của nó lại rụt tay về như muốn né tránh gì đó.

"Không là gì cả,với cả tao chỉ nghĩ là chúng ta nên như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả hai"Nó giờ chẳng dám đối mặt với thằng Luân nữa,nó sợ chạm với đôi mắt của thằng Luân lòng nó lại càng đau thêm.

Hôm nay miền Bắc đón gió đông về,trời vốn đã lạnh tê buốt trên lớp da thịt giờ lại lan cả sự tê buốt ấy vào trái tin cả hai con người đang đứng tại đây.Luân biết làm gì thêm giờ,thì ra mọi sự dung túng trước giờ của Huy chẳng là gì,thì ra những cái ôm mỗi tối,những cử chỉ thân mật mà Luân cho là đặc quyền riêng đối với Huy cũng chẳng là gì.

Vậy là đoạn tình cảm này coi như là vứt cho chó gặm,Huy nói xong thì cũng quay luôn về bỏ mặc Luân cùng với chiếc khăn tưởng chừng ấm áp này lại.Luân vẫn thế,vẫn dõi theo bóng lưng Huy khuất dần vào trong bóng tối.Cậu biết mình nên chạy theo,nên hỏi cho ra nhẽ,nhưng cậu không làm được,chân cậu nặng như đang đeo xích tạ,cổ cậu khô khốc như vừa hít chục ngụm khí lạnh và lòng cậu đau đớn như bị ai lấy dao đâm vào.Rồi cậu bước vào nhà,lên phòng,gấp lại cái khăn của Huy rồi nhét vào một ngăn tủ riêng chứa đầy kỉ niệm của hai đứa trong đấy.Nhìn thấy nó,lòng Luân càng đau,cậu sẽ sống như nào nếu thiếu Huy,cậu sẽ làm gì với cái thứ tình cảm chết tiệt này.Mọi câu hỏi được hiện ra rồi cũng bị bỏ ngỏ

Sau đêm hôm đó,không ai nói ai câu nào,họ như chưa từng biết nhau mà lướt qua nhưng quái lạ,làm gì có ai không biết nhau mà để ý nhau thế?Làm gì có ai không biết nhau lại luôn mở khung chat lên rồi im lặng nhìn vào những dòng tin cuối cùng?Chẳng có người lạ nào như thế cả

Chi với Long dĩ nhiên cũng thấy,còn là thấy rõ.Hai đứa,hay bất kì người ngoài nào nhìn vào cũng biết hai người kia có tình ý với nhau.Ban đầu hai cu cậu cố hỏi Huy cơ,nhưng Huy cứng miệng lắm,quyết không chịu nói,mồm cứ bảo không sao.Rồi sau đó 2 cháu lại chuyển sang hỏi Luân,nhưng cũng vô ích vì Luân chỉ nói đang có hiểu lầm là hết,quyết không tiết lộ thêm gì.Phận làm mấy người đứng giữa cũng khổ lắm,hai chim cu kia cứ dỗi thế này thì hai đứa bé phải làm sao.

Dù cố mọi cách,dù có làm mình làm mẩy,hai anh lớn kia cũng không chịu làm lành

"Hai ông vẽ chuyện quá đấy,kiểu gì chả về một nhà"Long said Chi gật gù

"Mày còn bé thì biết cái gì"Luân đến khổ với hai đứa này,được hôm rủ sang nhà đánh game cho khuây khỏa thì cứ nhắc đến chuyện buồn của người ta

"Bọn em còn bé nhưng ít nhất không khù khờ để bỏ lỡ người thương như ai kia"Vẫn là Chi chăm chỉ và cái mỏ hỗn của anh ta

"Long bịt mồm nó vào đi trước khi tao cho cả hai ăn đấm"Đùa chứ,chuyện buồn của tao là trò đùa của chúng mày à????

"Thôi hai anh cứ cãi nhau,vào chơi ván đi cho sướng,nhưng mà nhà anh Luân không có gì bỏ bụng à,em đói lắm"Long điềm tĩnh và bản lĩnh lên tiếng cứu Chi một ván thua trông thấy

"À,ừm cũng được,thế ngồi đây đi,tao đi mua"Thật ra trước phòng Luân nhiều đồ ăn lắm,tại Huy hay chán mồm mà,nhưng khổ là sau hôm đấy thì Huy còn sang đây đâu mà còn đồ ăn tích trữ.

Luân cũng chiều các em,thấy các em kêu đói thì cũng đứng dậy đi mua.Và có lẽ,Luân sẽ phải cảm ơn Long với gợi ý của cậu ấy

[cả lò xem hộ tui xem chap 5 với chap 6 có bị đảo không với ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co