7
Luân đi bộ đến Circle K,hiện đang phải tầm 23h30 rồi nên đường gần như chẳng có ai.Luân cứ thế,cứ một mình tiến lên phía trước.Vừa đi lòng vừa thầm nghĩ vẩn vơ,tự hỏi sao mình lại rủ mấy thằng giặc dời kia sang ngủ qua đêm làm gì.Chả mấy chốc đã đến nơi,Luân bước vào lựa mấy gói bim bim với tí nước ngọt.Đang phân vân giữa pepsi với coca thì cửa tiệm có ai đó bước vào.Ngưởng mặt lên thì vãi thật,người đó là Huy,nhưng Huy không thích ra ngoài tầm này với dát lắm,sao mà đúng lúc vậy nhỉ?Câu hỏi vừa đặt ra thì đã có câu trả lời,Luân thấy bện cạnh Huy là ai đó,có vẻ rất thân thiết,cười nới như thể quen từ lâu.Ồ,ra là hẹn hò à?Thì ra chỉ có mình Luân buồn,mình Luân đặt cảm xúc vào mối quan hệ này thôi nhỉ?
Luân nhanh chóng thanh toán rồi liền chạy trốn ra ngoài,đứng một góc bên ngoài cửa tiệm,Luân lôi bao thuốc trong túi ra,lấy một điếu rồi châm lên.Dù sao thì nhà cũng có trẻ con,hút hiếc gì thì làm ở đây,lúc về nhà đỡ ám mùi ảnh hưởng chúng nó.Kể cũng tài nhỉ,mới chiến tranh lạnh được tầm 2 tháng gì đấy thôi mà Huy hồi phục nhanh thật đấy,chả bù cho Luân cứ kẹt lại mãi chả biết thoát ra kiểu gì.Thật ra thì Luân đã từng hút 1-2 lần hồi lớp 9 rồi.Đợt đấy công ty bố cậu gặp khủng hoảng,suýt thì bán nhà,bố cậu chạy đây đó nhiều,mẹ cậu thì nghĩ rằng bố cậu ngoại tình,trong nhà chẳng có ngày nào ra hồn cả.Áp lực thi vào 10 kèm theo sự trút giận và ảnh hưởng tiêu cực từ cha mẹ khiến Luân lúc đấy căng thẳng hơn bao hết.Cậu đã tìm đến thuốc lá lần đầu,nhưng rồi khi tìm đến lần 2 Huy đã cản cậu lại,Huy nói Huy sẽ làm chỗ dựa cho cậu,Huy bảo khi cậu mệt cậu hãy tìm đến Huy,Huy bảo Huy sẽ bảo vệ Luân cả đời...
Giờ thì hay rồi,động lực khiến mình bỏ thuốc giờ lại là nguyên nhân khiến mình tìm lại nó.
Đang định đưa lên mồm hút tiếp thì Luân thấy tay mình tự nhiên bị ai đó ngăn lai,trên nước da ngăm của cậu là một bàn tay trắng trẻo mịn màng,mùi hương xộc vào mũi Luân thay vì mùi khói thuốc lại là mùi thành mát mà cậu ngày đêm mong nhớ.Hướng mắt lên thì người cản cậu là Huy.
"Đừng hút thuốc,có hại"Câu nói được bật ra từ người kia khiến Luân sững người,cậu không ngờ cuộc trò chuyện của hai người sẽ bắt đầu lại như thế này.Tuy vẫn nghĩ vu vơ nhưng tay Luân lại vô thức ném điếu thuốc còn cháy xuống rồi dẫm lên để dập lửa.
"Ừm"Não Luân như đình công,trong đầu chỉ có hình ảnh của người trước mặt và chả nghĩ thêm được gì.Hai con người cứ im lặng như thế,chẳng ai nói câu gì.Không phải vì không muốn mà là vì không biết nên mở lời như nào để cứu vớt tình cảnh hiện tại.
"Không có gì để nói với tao à?"Luân mở lời,phá vỡ sự ngột ngạt,chẳng có báo trước,cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà chỉ vô thức bật ra câu hỏi từ tận đáy lòng.
"Mày muốn tao nói gì?"
"Nói tại sao hôm đó mày lại nói ra những lời như thế?Nói tao đã làm gì sai và nói cho tao biết đối với mày thì tao là cái thá gì"Chẳng chịu nổi nữa,câu hỏi nó cứ tuôn ra,Luân muốn biết lắm,muốn hết tất cả.
"Không phải là vì mày sao?Mày trao tao hy vọng,mày khiến tao yêu mày rồi mày lại quay ra yêu người khác,tao làm thế thì có gì sai à?"Huy như muốn khóc,chẳng phải vì Luân,vì cái mối quan hệ này nên Huy mới làm vậy sao.
"Tao yêu ai bao giờ sao tao không biết vậy?"Luân lúc này mới ngớ người,thái độ gắt gao ban nãy cứ thế bị xìu đi.
"Cái con 2 tháng trước tỏ tình mày xong ôm nhau sau trường đấy.Sao?Chia tay rồi à?"Huy càng nói càng ức,nước mắt cứ thế lăn dài.
"À....Haha"Luân im một chốc,thoáng nhớ lại các sự kiện rồi mới hiểu,em mèo nhà mình hiểu lầm à?Yêu thật đấy
"Mày còn cười cái đéo gì,thấy tao giống trò cười lắm đúng không?"Huy càng khóc to hơn,Luân dúng là đồ trai tồi tệ,đểu cáng,cờ đỏ.
"Tao từ chối nó mà,với cả nó xin ôm t có đúng 1 cái,tao thậm chí còn chả dang tay ra ôm lại nữa.Sao thế?Bé Huy ghen hả"
"Đéo,mày cút xa tao ra cái thằng đểu"Huy muốn ngăn mình khóc tiếp mà nước mắt cứ rơi nhưng lần này những giọt nước ấy lại chẳng mang theo sự uất ức,dồn nến mà lại mang một chút hân hoan,nhẹ nhàng.
Huy đang cố lau mấy giọt nước mắt đi thì có một lực kéo,kéo cậu lại.Luân chẳng nói thêm gì mà đặt lên môi Huy một nụ hôn.Nụ hôn ấy mang theo sự mãnh liệt của tuổi trẻ,sự bở ngỡ của hai tâm hồn mới biết yêu và sự tích tụ của bao ngày bị sự hiểu lầm chi cắt.Môi lưỡi hai người chồng lên nhau,cuốn lấy như sợ người kia sẽ biến mất sau nụ hôn này.Hai con người ấy ôm chặt lấy nhau,cẩn thận cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt rồi cũng cẩn thận khắc ghi cái mùi ngòn ngọt của kẹo hòa với mùi khói thuốc.Cứ như thế từng cảm giác và cung bậc đều được hằn sau vào tâm can.
Dứt nụ hôn Luân liền hít một hơi dài,rồi như hạ quyết tâm,cậu thở ra
"Huy này,Anh thích em"Lời nói của Luân như tua chậm lại tất cả,cảm giác không gian xung quanh như mờ nhòe,cảm giác như tạp âm xung quanh biến mất,cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại chút để nhường chỗ cho tâm trí của hai người.
"Anh thích em từ lâu lắm rồi,không biết từ bao giờ cả nhưng khi tập đánh vần chữ yêu thì anh đánh vần ra tên em,khi nhìn vào mắt em cả thế giới bỗng như chỉ thu gọn trong đôi mắt ấy.Anh chẳng biết tình yêu có nghĩa là gì,anh chỉ biết đối với anh em chính là tình yêu"
"Luân sến quá,với lại tao hơn tuổi mày mà,ai cho xưng anh"Huy còn đỏng đảnh lắm,ai bảo làm người ta buồn cơ,dùng dằng tí để cho biết.
"Ừm,Thế có yêu không?Yêu thì đừng mày tao với anh nhá"Luân buồn cười với nàng mèo này lắm cơ ý,sao mà yêu thế không biết
"Em biết rồi"Huy bèo yếu,Huy gãy trước.
----------------
"Anh Chi ne né ra cho em xem với"
"Mày im xem nào,con nít con nôi không được xem cảnh hôn"
"Ơ nhưng thế là yêu rồi à anh?"
"Ờ đấy yêu rồi"
"Sao ngay từ đầu không thế cho nhanh"
"Mày trẻ con thì biết gì,nhưng mà đúng thật,hai khọm già này dây dưa rách việc"
À thì Chi với Long đợi Luân lâu quá thế là đi theo xem sao,ai ngờ đến nơi thì thấy cảnh này đâu.Tội hai đứa,cứ phải chui vào góc vì sợ bị anh Luân phát hiện rồi lại bị anh cho ăn đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co