Truyen3h.Co

Làm Lẽ / Taekook

Bảo vật

ngn_mchi

thường ngày cậu năm trong nhà nhìn thật đáng sợ , ai nhìn cũng nói rằng công tử nhà họ Kim này không biết đau buồn. nhưng ai mà thấy được cậu năm Thế Hanh đây lại vừa khóc vừa chăm sóc vết thương cho người yêu chứ.

-anh Hanh, sao anh lại khóc ?

-mấy năm nay , anh còn chưa làm em Quốc bị đau hic mà con nhỏ đó dám làm em Quốc bị chảy máu.

-anh có phải trẻ con không vậy

Chính Quốc che miệng cười.

-em Quốc là bảo vật của anh , phải khó khăn lắm anh mới có được. được rồi, anh sẽ cho nó một trận

Thế Hanh đứng phắt dậy làm động tác săn tay áo , y nhìn thế luống cuống dỗ dành chồng . biết sao đây, y đã từng chứng kiến cảnh Thế Hanh vì mình mà đánh con người ta nhập viện.

-được rồi mà , em không sao hết. anh đừng làm vậy mọi người thấy sẽ không hay . nào nghe em nha, ngồi xuống đây.

tiếng gõ cửa cốc cốc , y liền chỉnh trang lại cho cậu .

-chị ba sao?

-Quốc bị thương có sao không em ? thiệt tình con bé đó thật không có phép tắc . ba đã rất giận đó, một trong những chiếc đĩa kỉ vật của cậu tư Thế Linh mà nó làm bể.

Thế Hanh bật cười.

-sớm muộn cô ta cũng sẽ bị đem trả về thôi. Chính Quốc nhà em thế này mà phải làm lẽ thật không ra sao hết.

-chị thấy chú phấn khích quá rồi, đừng để má thấy vẻ mặt này của chú nghe hơm?

đêm nay trăng sáng , đôi trẻ ngồi bên cửa sổ cùng nhau nhìn ngắm .

-sau này nếu có một đứa con , em sẽ đặt tên nó là gì?

-anh sao đó , chúng ta có con được sao?

-ta có thể nhận con nuôi mà

-anh Hanh, có phải bị cảm rồi không? ăn nói xằng bậy , con nuôi thì nó cũng có một cái tên rồi kia mà.

y nhìn khuôn mặt người thương sáng rọi ánh trăng liền mềm người dựa vào Thế Hanh , cậu cũng thuận tay ôm lấy y vào lòng mình âu yếm.

-nhưng nếu có con , em sẽ đặt con trai là Vỹ , còn con gái sẽ là Liên. em tưởng tượng chúng sẽ mang họ của anh , thật hạnh phúc.

-sao không phải là mang họ của em?

-em yêu anh mà, em yêu tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

Chính Quốc thở dài

-giá mà em không phải...

-im miệng cho anh , anh không muốn nghe em nói chuyện này nữa.

nước mắt Chính Quốc rơi lên mu bàn tay cậu , y cắn môi khóc thương cho số phận mình. Thế Hanh giây trước còn đang nghiêm khắc dạy bảo , thoắt đã phải ôn nhu dỗ dành chồng nhỏ.

-em Quốc , đừng khóc mà . anh xin lỗi, anh xoa lưng cho em nha? nào , Quốc . nín đi , anh xót lắm

cậu hôn Chính Quốc dỗ dành . y vốn mong manh , và một khi khóc trước Thế Hanh thì sẽ khó mà dừng lại. bởi y biết chắc rằng cậu sẽ luôn kiên nhẫn dỗ dành những uất ức của mình.

-ngoan nào, anh bên cạnh em đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co