Ghen tị
-máaa , nhớ má quá đi mất
-Liễu con , về nhà mà không báo má gì hết . chồng con đâu? không về chung à?
-cuối tháng cưới cậu út ảnh mới về được .
- em chào chị Liễu ạ
Thu Liễu dừng lại nhìn cô gái trước mắt.
-ai đây má?
-em là vợ sắp cưới của Thế Hanh ạ
-hỗn xược
Bích Hạnh đứng nép cạnh bà Kim
-Liễu con, đừng làm em nó sợ. Bích Hạnh này , con đừng lo , Thu Liễu từ nhỏ đã nghiêm khắc, dần dần hai chị em sẽ thân nhau thôi.
Thu Liễu hứ một cái rồi liền chạy tới cạnh Chính Quốc.
-con chào má mới về, con pha trà cho má rồi ạ.
-ừm để đó đi , Quốc này đây là Bích Hạnh mà má nói . má mong hai đứa sẽ hoà thuận.
-dạ con biết rồi má
-rồi để trà đó đi , Quốc lên phòng thay đồ . chị sẽ dẫn em đi chợ, hôm nay Kim Thu Liễu sẽ trổ tài nữ công gia chánh.
bà Kim đẩy nhẹ tay Bích Hạnh ra hiệu
-chị , để em đi cùng chị
-không cần đâu , vướng chân tôi lắm.
bà Kim an ủi đứa con dâu bà tặng cô con dâu một chiếc vòng tay vàng bà mua để dành cho con dâu . Bích Hạnh lấy nó làm hãnh diện liền tỏ ra là dâu thảo đứng dậy xoa bóp vai cho bà Kim. bà Kim đã ưng Bích Hạnh trong lúc Thế Hanh đi du học kìa.
.
y và Thu Liễu đi chợ về mua được rất nhiều món ngon để nấu ăn. hai người rất ăn ý trong chuyện bếp núc. Chính Quốc vậy mà rất khéo tay khiến người khó tính như cô ba Thu Liễu phải tán thành khen ngợi. Bích Hạnh thấy vậy cũng muốn vào phụ , kết cục vừa nấu ăn vừa phải chịu những lời nói của chị chồng, nhưng vì muốn làm dâu hào môn nên cô ta coi đây là thử thách.
đến bữa ăn, cả nhà ngồi ăn cùng nhau . Thế Hanh cưng chiều gắp đồ ăn cho y quên mất cả vị hôn phu còn đang đối diện mình.bà Kim giờ mới để ý xâu ngọc trai trên tay Chính Quốc.
-không phải đó là đồ của Thu Liễu sao?
-đúng rồi má , ngày con đi lấy chồng má tặng con đó. con đã từng nói sau này con sẽ trao lại nó cho vợ của cậu út mà , mẹ không nhớ sao?
bà Kim cười trừ , nhìn Chính Quốc, trong lòng bà cũng phải thừa nhận xâu ngọc này đeo lên tay y thật tinh tế. Bích Hạnh nhìn vòng ngọc trai rồi nhìn lại chiếc vòng vàng trên tay mình mà không khỏi ganh tị. rõ ràng vị trí đó cô ta đã đặt trước rồi mà, trong tâm không thể chấp nhận chuyện vì một nam nhân mà mất đi người chồng như Thế Hanh được.
hết bữa, gia nô lên dọn dẹp, y , Thu Liễu và Bích Hạnh cũng giúp đỡ. thấy y đang đứng gần mình, Bích Hạnh cố tình đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn khiến mảnh vỡ bắn vào chân y . do da y khá nhạy cảm nên đã gây ra một vết thương ngoài da rõ ràng.
-em sơ ý quá, xin lỗi anh.
-không sao đâu mà
thấy Chính Quốc đưa tay lại cô ta liền ngã vào đám mảnh vỡ ấy khiến tay mình cũng bị thương và hét toáng lên.
-anh Quốc? đâu cần đẩy em chứ ? chỉ là em vô tình thôi mà
Thu Liễu cũng giật mình liền qua xem , mọi người trong nhà cũng ra ngoài xem tình hình.
-ba má , Thế Hanh , em chỉ lỡ tay làm rơi đĩa khiến chân anh Quốc bị thương chút xíu mà nỡ lòng nào anh ấy xô...
-cái gì?!
thấy Thế Hanh nổi nóng , cô ta nghĩ cậu vẫn sẽ quan tâm cô như ngày bé nhưng ...
-em Quốc, bị thương ở đâu ? anh đã nói không cần phải dọn dẹp kia mà.
-anh Hanh...
không quan tâm đến mọi người xung quanh, Thế Hanh trực tiếp bế Chính Quốc đi. để lại một khoảng im lặng đến gượng gạo.
-Bích Hạnh có sao không con?
-má ơi, là anh ấy đẩy...
-thôi được rồi, không có ai làm chứng nên má không giải quyết giúp con được. nào vào trong má thoa thuốc.
ông Kim lên tiếng trách móc:
-đến gia nô cũng không dám làm bể cái bát cái đĩa nào của nhà Kim này. cảm thấy không làm được thì không nên đụng vào.
cô ba và cậu hai nói gì đó với nhau rồi cười khiến Bích Hạnh càng thêm căm ghét Chính Quốc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co