Bích Hạnh
ngót nghét cũng đã tròn một tháng y ở lại dinh thự nhà họ Kim . người ở trong nhà đều yêu quý và công nhận cậu chủ mới này. y rất tốt bụng , đối xử với từng người rất lịch sự nữa nên ai cũng mến. gia đình họ Kim cũng lần lượt trở về nhà để thăm gặp người em trai, và ai cũng yêu mến Chính Quốc đây.
-anh hai , đây là chồng nhỏ của tôi
-nhìn tấm hình trong lá thư chú
gửi thực sự không thể nào đẹp bằng gặp trực tiếp thế này được.
-chị ba , thấy em rể thế nào hả?
-có mắt nhìn người đó.
-anh cả chưa về sao?
-thằng đó bận việc ở đồn điền thay ba , có khi cuối tháng mới về dự cưới chú được.
Thu Liễu , chị ba của Thế Hanh dẫn em rể xuống nhà dưới vừa nướng ngô vừa trò chuyện. còn trên nhà là Thế Hanh và cậu hai Thế Phong.
-sao? má bắt thằng nhỏ làm lẽ ?
-giờ không gọi là bắt nữa rồi, là em Quốc tự nguyện.
-thằng nhỏ yêu mày như thế phải giữ thật chặt. đừng để đi vào vết xe đổ của cậu tư. ngày đó chú ấy tự vẫn vì người cậu ấy yêu anh mày vẫn chưa khỏi đau xót.
nhà dưới
y và cô ba Thu Liễu nói chuyện rất hợp nhau. cô còn đặc biệt tặng y xâu ngọc trai mà má mua cho mình.
-trời ơi , da em trắng ghê . đeo lên tay trông đẹp chưa kìa.
-chị quá khen rồi ạ.
-thương em , không làm lẽ cũng được mà Quốc . ba cưng thằng út lắm không để em bị bắt nạt đâu.
-em lo cho má và anh Hanh , cũng vì em là con trai nên..
-thôi nào , đâu phải lỗi của em Quốc. anh chị đây cũng đi học ở trời Tây nên cũng hiểu.
-cho em hỏi chuyện này được không? tại sao ba lại chấp nhận cho anh Hanh lấy em ? em hiểu rõ rằng ba không muốn.
-thực ra , ba cưng thằng năm bởi vì đứa em trai trước đó của chị đã từ giã cõi đời với người mình yêu. năm ấy , chú tư yêu say đắm thằng hầu trong nhà . ba biết chuyện thì đánh thằng hầu đến mức cậu ta phải tự tử. quá đau lòng nên chú tư đã...
y nghe xong câu chuyện rất đau xót . trước đây Thế Hanh cũng nhắc về người anh thứ tư của cậu nhưng không hề kể chuyện này. Thu Liễu vén nhẹ tóc y.
-giờ em là người trong nhà rồi, anh chị sẽ yêu thương em hơn cả Thế Hanh yêu em nữa.
-chị này , đừng làm em ngại chứ.
tiếng xe hơi ngoài sân báo hiệu ông bà Kim đã về . xuống cùng đó là một người con gái tuổi chừng đôi mươi đang khoác tay bà Kim đi vào.
-Thế Hanh à , nhớ Bích Hạnh không con? giờ nó xinh đẹp chưa này.
-gì đây má?
-thằng hai cũng về luôn sao, cuối tháng mới cưới kia mà?
-con hỏi má dẫn cô ta về đây làm gì?
-dù gì hai đứa cũng sẽ là vợ chồng, dẫn về đây sống một thời gian thì đã sao?
-con không quan tâm, má muốn làm gì thì làm.
Thế Hanh bỏ đi. Bích Hạnh cúi đầu chào hỏi cậu hai Thế Phong.
-em chào anh Phong
-ừ , hôn phu của cậu út đây sao má?
-ừm , con thấy thế nào?
-con sao dám nhận xét chứ? vợ con mà biết lại không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co