10.
Những ký ức đó khiến Jihoon cảm thấy một chút chua xót. Hắn ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt có chút buồn bã và hối tiếc.
"Em nhớ" hắn nói, giọng nhỏ nhẹ, gần như là một tiếng thở dài. "Tất cả... đều vì anh."
Kim Hyukkyu chỉ biết thở dài một tiếng nặng nề. Đúng là những đứa trẻ ngốc nghếch! Anh thầm nghĩ, vừa buồn cười vừa xót xa cho hai người em của mình.
Cả hai đều quá ngây thơ và vụng về trong chuyện tình cảm, để rồi tự làm tổn thương chính mình và cả những người xung quanh. Anh nhớ lại những ngày cả ba còn là đồng đội với nhau, Hyeonjoon luôn lẽo đẽo theo Jihoon, ánh mắt không rời hắn nửa bước.
Còn Jihoon thì luôn hướng về anh, một cách vô thức và đầy ngưỡng mộ. Anh đã từng nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của anh, có lẽ hai người họ đã là một cặp từ lâu rồi.
Kim Hyukkyu đã sớm nhận ra Choi Hyeonjoon đang cố gắng che giấu tình cảm thật sự của mình. Anh quan sát Hyeonjoon đủ lâu để nhận thấy những ánh mắt lén lút, những hành động quan tâm vụng về và cả những lần em im lặng khi Jihoon nhắc đến anh.
Rõ ràng là Hyeonjoon đã dành tình cảm đặc biệt cho Jihoon nhưng lại cố tình che giấu nó một cách vụng về, thậm chí đến mức khiến Jihoon hoàn toàn không nhận ra. Anh nhớ có lần, Hyeonjoon đã thức trắng đêm để làm bánh cho sinh nhật Jihoon, nhưng lại nhờ anh mang đến tặng, chỉ vì không dám đối diện với hắn.
Kim Hyukkyu nhìn sang Jihoon, hắn vẫn đang cúi gằm mặt, những ngón tay mân mê ly cà phê, dường như vẫn còn chìm đắm trong những ký ức buồn bã.
Anh khẽ khuấy nhẹ ly cà phê của mình, chiếc muỗng nhỏ va vào thành ly tạo ra những tiếng động lanh canh nhẹ nhàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Sau một thoáng im lặng, anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy suy tư: "Jihoon à, em có bao giờ nghĩ thử đến cảm xúc của Hyeonjoon lúc ấy không?"
Câu hỏi của Hyukkyu khiến Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó hiểu, có chút ngơ ngác. "Ý anh là... cảm xúc của Hyeonjoon? Lúc nào ạ?"
"Lúc mà hai đứa 'diễn kịch' ấy" Hyukkyu giải thích, anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, muốn hắn hiểu rõ ý mình.
"Em có bao giờ tự hỏi tại sao Hyeonjoon lại cố gắng diễn đạt đến mức em hoàn toàn không nhận ra tình cảm thật của em ấy không?" Anh ngừng một lát, quan sát phản ứng của Jihoon.
"Em có nghĩ rằng việc đóng giả làm người yêu em, trong khi thực sự có tình cảm với em, là một việc dễ dàng không?"
Jeong Jihoon im lặng một lúc, hắn nhíu mày suy nghĩ. Thật ra, hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Hắn chỉ tập trung vào cảm xúc của chính mình, vào sự thất vọng khi tình cảm không được đáp lại, mà quên mất rằng Hyeonjoon cũng là một người đang chịu đựng những cảm xúc phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn hắn rất nhiều.
"Em... em không biết" Jihoon thành thật trả lời, giọng hắn có chút nhỏ lại, pha lẫn chút hối hận. "Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo hướng này."
Kim Hyukkyu khẽ thở dài, anh biết Jihoon không cố ý, chỉ là hắn quá tập trung vào nỗi buồn của mình mà thôi.
Anh tiếp tục, giọng nói có chút mỉa mai nhưng cũng đầy thấu hiểu: "Hyeonjoon diễn đạt đến mức khiến em hoàn toàn không nhận ra tình cảm của em ấy. Anh không biết có nên khen đứa em của mình có triển vọng cho diễn xuất thật đấy. Phải nói là em ấy đã kìm nén rất giỏi."
Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Hyukkyu, hắn không hiểu hết ý của anh là gì, nhưng hắn cảm nhận được một điều gì đó khác biệt trong giọng điệu của anh. Vẻ mặt hắn đầy thắc mắc, đôi mắt mở to nhìn Hyukkyu như muốn tìm kiếm câu trả lời. "Ý anh là sao?"
Kim Hyukkyu khẽ mỉm cười, anh biết Jihoon vẫn chưa hiểu hết ý mình.
Anh giải thích cặn kẽ hơn: "Ý anh là, Hyeonjoon đã cố gắng che giấu tình cảm của mình rất giỏi, đến mức em hoàn toàn không nhận ra. Em ấy đã diễn rất tốt vai người yêu 'giả', nhưng đồng thời cũng che giấu rất kỹ những cảm xúc thật của mình. Em có bao giờ tự hỏi tại sao em ấy lại làm như vậy không? Tại sao em ấy lại chấp nhận đóng một vai mà chắc chắn sẽ khiến em ấy đau khổ?"
Jeong Jihoon lại im lặng suy nghĩ. Lần này, hắn bắt đầu hiểu ra một chút, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Hắn bắt đầu hình dung ra những gì Hyeonjoon đã phải trải qua: phải giả vờ yêu hắn trước mặt mọi người, phải kìm nén tình cảm thật sự của mình và phải chứng kiến hắn hướng về người khác. Tất cả những điều đó chắc chắn đã khiến Hyeonjoon rất đau khổ.
"Có lẽ... có lẽ anh ấy sợ em biết" Jihoon nói, giọng hắn nhỏ nhẹ, như đang tự nói với chính mình. "Có lẽ anh ấy sợ sẽ làm hỏng tình bạn của chúng em, hoặc có lẽ anh ấy nghĩ em sẽ không đáp lại tình cảm của anh ấy."
Kim Hyukkyu gật đầu, anh hài lòng khi Jihoon đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Đúng vậy" anh nói. "Đôi khi, người ta che giấu tình cảm của mình không phải vì họ không yêu, mà là vì họ quá yêu, quá sợ mất đi những gì đang có. Họ sợ sự thay đổi, sợ bị từ chối, sợ làm tổn thương người mình yêu."
Anh nhìn Jihoon với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là em nghĩ gì về Hyeonjoon? Cảm xúc thật sự của em dành cho em ấy là gì?"
Kim Hyukkyu nhấn mạnh từng chữ, muốn Jihoon suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. "Em cần phải nghĩ thật kỹ về điều này, Jihoon. Em cần phải phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu. Và sau khi đã xác định được cảm xúc của mình, dù là gì đi chăng nữa, em cần phải nói chuyện thẳng thắn với Choi Hyeonjoon. Cả hai cần phải nói ra những gì đang nghĩ, những gì đang cảm nhận. Chỉ có như vậy, mọi hiểu lầm mới có thể được giải quyết và cả hai mới có thể bước tiếp, dù là với tư cách bạn bè hay một mối quan hệ khác."
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, hắn nhìn xuống ly cà phê, những ngón tay siết chặt lấy thành ly đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Câu hỏi của Hyukkyu khiến hắn bối rối và hoang mang. Hắn chưa bao giờ thực sự tự hỏi mình về cảm xúc thật sự dành cho Hyeonjoon một cách nghiêm túc như vậy.
Hắn chỉ biết rằng hắn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Hyeonjoon, rằng hắn luôn cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với em, và rằng hắn cảm thấy hụt hẫng và trống trải khi Hyeonjoon xa lánh hắn.
Nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không, thì hắn vẫn chưa chắc chắn. Hắn sợ phải đối diện với sự thật, sợ rằng câu trả lời sẽ thay đổi mọi thứ giữa hắn và Hyeonjoon.
Hắn ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt hắn có chút bối rối, lo lắng và cả sợ hãi.
"Em... em không biết" Jihoon nói, giọng hắn nhỏ nhẹ, gần như là một lời thú nhận. "Em thực sự không biết. Em cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ chính mình."
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, anh hiểu sự bối rối của Jihoon. Anh biết rằng việc nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là khi nó liên quan đến một người rất thân.
"Được" anh nói, giọng anh dịu dàng và đầy thông cảm. "Anh cho em thời gian. Nhưng hãy nhớ, đừng để mọi chuyện kéo dài quá lâu. Hãy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của mình, và hãy nói chuyện với Hyeonjoon. Cả hai đều xứng đáng có được sự thật, dù sự thật đó có thể khó khăn đến đâu."
Anh nhìn Jihoon với ánh mắt khích lệ. "Anh tin em sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn."
Lại sau một hồi im lặng suy ngẫm, Jihoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu. Ánh mắt hắn vẫn còn chút bối rối, nhưng đã kiên định hơn rất nhiều.
Hắn khẽ gật đầu, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
"Em hiểu rồi, hyung" Jihoon nói, giọng hắn trầm hơn bình thường một chút, mang theo một chút gì đó nặng nề. "Em sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều này. Em sẽ cố gắng hiểu rõ cảm xúc của mình."
Kim Hyukkyu nhìn Jihoon, anh nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt và giọng nói của hắn. Anh biết Jihoon là một người thông minh và nhạy cảm, chỉ cần hắn chịu suy nghĩ nghiêm túc, hắn sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy tin tưởng, không gượng gạo như lúc ban đầu. "Tốt"
Anh nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê lan tỏa trong miệng anh, nhưng không thể làm vơi đi sự lo lắng trong lòng. Anh đặt ly xuống bàn, nhìn Jihoon với ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng đừng chỉ suy nghĩ thôi, Jihoon. Hãy nhớ những gì anh đã nói, hãy nói chuyện với Hyeonjoon. Đừng để những hiểu lầm kéo dài thêm nữa. Càng kéo dài, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn."
Anh dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Jihoon. "Em cần phải dũng cảm đối diện với sự thật, dù sự thật đó có thể khiến em đau lòng. Nhưng đó là cách duy nhất để em có thể bước tiếp."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, như một đứa trẻ được người lớn dặn dò. Hắn nhìn Hyukkyu với ánh mắt biết ơn và cả một chút ngưỡng mộ.
"Em biết rồi, hyung" giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Em hứa."
Hắn khẽ cúi đầu, như để che giấu những cảm xúc đang rối bời trong lòng. "Em... em cũng không muốn mọi chuyện cứ như thế này mãi."
Kim Hyukkyu nhìn đồng hồ trên tay, đã khá muộn rồi. Bên ngoài, những ánh đèn đường đã bắt đầu thưa thớt hơn. Anh biết Jihoon còn phải về ký túc xá của GenG, và anh cũng không muốn hắn về muộn quá, nhất là sau một buổi tối đầy tâm sự như thế này.
Anh nâng ly cà phê lên, uống cạn những giọt cà phê còn sót lại, rồi nhìn Jihoon nói: "Được rồi, cũng muộn rồi. Về đi nhóc."
Anh khẽ xoa đầu Jihoon, một hành động quen thuộc mà anh vẫn thường làm với cả bọn nhỏ từ khi hồi còn là chung đội.
Bàn tay anh ấm áp, xoa dịu phần nào những lo lắng trong lòng Jihoon. "Về cẩn thận nhé. Đường tối rồi, gọi taxi hoặc đi cùng ai đó cho an toàn."
Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ, hắn đứng dậy và cúi chào Hyukkyu một cách lịch sự.
"Em biết rồi" hắn nói. "Em về đây. Cảm ơn anh, hyung."
Hắn nhìn Hyukkyu với ánh mắt biết ơn chân thành. "Cảm ơn anh đã lắng nghe."
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, anh nhìn theo bóng lưng Jihoon khuất dần sau cánh cửa quán cà phê. Tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên, báo hiệu sự ra về của một vị khách.
Anh thở dài một tiếng, nhìn ra con phố đêm vắng lặng, anh hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết tốt đẹp. Anh tin rằng Jihoon và Hyeonjoon sẽ tìm được cách để hiểu nhau hơn và dù kết quả có ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ họ, như những người em thân thiết.
Anh mong rằng cả hai sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
...
Sau khi tạm biệt Hyukkyu, Jihoon bước ra khỏi quán cà phê. Cái lạnh của màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy hắn, len lỏi qua lớp áo khoác mỏng.
Hắn rụt cổ lại, khẽ thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay run run gõ số gọi taxi. Trong lúc chờ đợi, hắn đã ngước nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ bé được rải rác trên tấm vải nhung đen. Nhưng hôm nay, ánh sáng của chúng không thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng hắn.
Chiếc taxi nhanh chóng đến, Jihoon vội vàng mở cửa xe và ngồi vào trong. Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường nhạt nhòa lướt qua như những thước phim quay chậm, phản chiếu lên khuôn mặt đượm buồn của hắn.
Trong xe, tiếng nhạc du dương phát ra từ radio, nhưng Jihoon chẳng nghe thấy gì cả. Tâm trí hắn hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những lời nói của Hyukkyu.
Câu hỏi "Cảm xúc thật sự của em dành cho Hyeonjoon là gì?" cứ vang vọng trong đầu hắn, như một tiếng chuông không ngừng reo, khiến hắn không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn nhưng hình ảnh của Hyeonjoon cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Nụ cười của em, ánh mắt ấm áp của em, giọng nói dịu dàng của em… tất cả đều khiến tim hắn thắt lại.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn, vừa chua xót, vừa hối hận, vừa có chút gì đó tiếc nuối.
Chiếc taxi nhanh chóng đưa Jihoon đến gần khu vực ký túc xá của GenG. Nhưng thay vì bảo tài xế dừng ngay trước cổng, Jihoon lại yêu cầu dừng ở một công viên nhỏ gần đó.
Hắn muốn đi bộ một đoạn ngắn, để cho những suy nghĩ trong đầu được lắng xuống, cũng như để hít thở chút không khí trong lành của buổi đêm. Hắn mở cửa xe bước xuống, cái lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình. Hắn kéo cao cổ áo, chôn nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ.
Bước chân vào công viên, Jihoon cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Con đường lát đá uốn lượn dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch và cô đơn.
Jeong Jihoon chậm rãi bước đi, ánh mắt vô thức nhìn quanh công viên. Hắn cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ trong lòng, như thể một phần nào đó của hắn đã bị bỏ lại phía sau.
Rồi bỗng dưng, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra mình đã đến một nơi rất quen thuộc, một nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hắn và Choi Hyeonjoon.
Đây là công viên mà hắn và Hyeonjoon thường ghé qua mỗi khi có dịp. Chỉ cần hai người đi ngang qua đây, dù là sau những buổi tập luyện mệt mỏi, người đầy mồ hôi và kiệt sức, hay những ngày nghỉ hiếm hoi, tràn đầy năng lượng và háo hức, họ đều sẽ ghé lại.
Họ thường ngồi trên những chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, những câu chuyện cười ngốc nghếch, đến những ước mơ và hoài bão lớn lao.
Đôi khi, họ chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, tận hưởng không gian yên tĩnh và cảm nhận sự hiện diện của người kia, một sự im lặng thoải mái và ấm áp.
Jeong Jihoon nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp đó, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi hắn, đôi mắt hắn trở nên xa xăm. Hắn nhớ cái cách Hyeonjoon luôn pha trò để chọc cười hắn, dù những trò đùa đó đôi khi rất ngớ ngẩn, nhưng vẫn khiến hắn bật cười.
Hắn nhớ cái cách Hyeonjoon lặng lẽ lắng nghe những tâm sự của hắn, những lo lắng, những khó khăn, những niềm vui và cả những nỗi buồn. Và hắn nhớ cả cái cách Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt luôn tràn đầy sự ấm áp, dịu dàng và cả một chút gì đó… mà bây giờ hắn mới nhận ra, đó là tình yêu.
Jeong Jihoon dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ, nơi mà hắn và em đã từng ngồi rất nhiều lần. Hắn đưa tay chạm vào thân cây, cảm nhận lớp vỏ xù xì, thô ráp dưới đầu ngón tay.
Những hình ảnh của Choi Hyeonjoon hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn, như những thước phim quay chậm.
Choi Hyeonjoon với nụ cười rạng rỡ, Hyeonjoon với ánh mắt lo lắng khi hắn bị ốm, Hyeonjoon với bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn khi cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên vào một buổi tối mùa đông lạnh giá.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mạnh hơn những cơn gió trước đó, khiến Jihoon rùng mình mạnh hơn. Hắn khẽ siết chặt chiếc áo khoác, cố gắng xua đi cái lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể, nhưng vô ích.
Cái lạnh trong lòng hắn thì dường như không thể nào xua tan được, nó như một tảng băng lớn đang đóng băng trái tim hắn. Hắn cảm thấy một nỗi trống trải và hụt hẫng bao trùm lấy mình, một nỗi cô đơn đến nghẹt thở.
Jeong Jihoon tự hỏi, liệu hắn và em có còn có thể quay trở lại những ngày tháng tươi đẹp đó hay không? Liệu họ có còn có thể cùng nhau đến công viên này, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hay không? Hay tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp đẽ đã thuộc về quá khứ?
Jeong Jihoon thở dài một tiếng nặng nề, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao, nhưng dường như chúng cũng đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, chia sẻ nỗi cô đơn của hắn.
Hắn biết rằng mình cần phải đối diện với sự thật, cần phải nói chuyện với Choi Hyeonjoon. Nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng những lời nói của mình sẽ làm tổn thương người kia và sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa.
Nỗi sợ hãi đó giằng xé trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực.
---
Tóm gọn lại là những cảm xúc bây giờ của Jeong Jihoon chỉ muốn giữ Choi Hyeonjoon ở bên cạnh, dù vẫn chưa biết cảm xúc chính mình là gì =))). Nên ở các chap trước dù Jeong Jihoon có ngỏ lời thì vẫn chưa chắc đó là tình yêu mà chỉ là cảm giác sợ hãi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co