11.
Vài ngày sau cuộc trò chuyện giữa Jihoon và Hyukkyu tại quán cà phê, bầu không khí giữa Hyeonjoon và Jihoon không những không được cải thiện mà còn trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết. Sự im lặng giữa họ không còn là sự im lặng thoải mái, cư xử đơn thuần như trước kia, mà đã biến thành một bức tường vô hình, lạnh lẽo và đầy gượng gạo, ngăn cách hai người. Họ trở nên xa lạ, như thể chưa từng quen biết. Cả hai đều cố gắng tránh mặt nhau trong suốt thời gian luyện tập và sinh hoạt chung, như thể sợ hãi sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lòng.
Những lần chạm mặt hiếm hoi diễn ra trong chớp nhoáng, như những tia lửa điện xẹt qua rồi vụt tắt trong bóng tối. Cả hai không nói với nhau một lời nào, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt họ chỉ lướt qua nhau trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lảng tránh, như thể sợ hãi sẽ bị nhìn thấu tâm can, sợ hãi những cảm xúc mà họ đang cố gắng chôn giấu. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự khác biệt trong cách cả hai phản ứng cũng thể hiện rõ khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Choi Hyeonjoon, mỗi khi vô tình chạm mắt Jihoon, em sẽ lập tức quay đi, ánh mắt tránh né một cách dứt khoát và nhanh chóng, như thể em sợ hãi sẽ bị nhìn thấu tâm can, sợ hãi những cảm xúc đang giằng xé trong lòng. Ánh mắt em lạnh lùng và xa cách, không còn chút ấm áp và dịu dàng như trước kia. Hành động của em dứt khoát đến mức Jihoon cảm nhận được một sự cự tuyệt rõ ràng, một sự đóng sập cánh cửa mà em không dám bước vào. Em không muốn bất kỳ sự giao tiếp nào, không muốn bất kỳ sự kết nối nào với Jihoon, như thể muốn xóa bỏ hoàn toàn những kỷ niệm giữa hai người và trở thành những người đồng nghiệp đơn giản.
Còn Jeong Jihoon, hắn lại khác. Mỗi khi chạm mắt Hyeonjoon, hắn sẽ giữ ánh mắt đó lâu hơn một chút, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, một lời giải thích, một sự tha thứ, hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Ánh mắt hắn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một sự hụt hẫng và cả một chút hy vọng mong manh. Nhưng khi nhận thấy sự lạnh lùng và dứt khoát trong ánh mắt của Hyeonjoon, hắn sẽ từ từ rời mắt đi, một cách chậm rãi và nặng nề, như thể đang nuối tiếc một điều gì đó đã mất, một điều gì đó vô cùng quý giá. Hắn sẽ chờ đến khi Hyeonjoon hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi mới dám quay đi, ánh mắt hắn đượm buồn và đầy hụt hẫng, như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Sự khác biệt trong cách họ phản ứng này càng làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và khó xử hơn, như một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lấy cả hai Choi Hyeonjoon cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn bằng cách tránh né Jihoon một cách dứt khoát, xây một bức tường thành kiên cố quanh trái tim mình, trong khi Jihoon lại chìm trong sự hụt hẫng và chờ đợi một cơ hội để hàn gắn mối quan hệ, một cơ hội mà cậu không biết liệu có bao giờ đến. Sự im lặng và tránh né này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của họ mà còn tác động đến cả đội. Mọi người đều cảm nhận được sự bất thường này, sự căng thẳng lan tỏa trong không khí phòng tập, như một đám mây đen bao phủ. Nhưng không ai dám lên tiếng, không ai dám phá vỡ sự im lặng nặng nề đó. Họ chỉ biết im lặng quan sát, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, hoặc ít nhất là không trở nên tồi tệ hơn. Họ lo lắng cho cả hai, lo lắng cho sự gắn kết của cả đội.
Và rồi, Han Wangho, với tư cách là một người anh, một người đồng đội, và cũng là một người đội trưởng của cả hai, không thể chịu đựng được nữa khi chứng kiến cảnh tượng này. Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm lấy cả đội, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và hiệu suất luyện tập của mọi người. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa em ngốc nghếch của mình cứ mãi tự làm đau nhau, tự tạo ra những khoảng cách vô hình mà không chịu nói rõ một lời với nhau. Anh tin rằng, muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm đến người trong cuộc, phải đối diện trực tiếp và nói ra những khúc mắc trong lòng. Trốn tránh chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Với suy nghĩ đó, Wangho quyết định hành động. Anh biết mình cần phải nói chuyện với cả hai người, nhưng trước hết, anh muốn nghe Jihoon tâm sự, hiểu rõ những suy nghĩ và cảm xúc của hắn.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Jihoon: "Jihoon à, em có rảnh không? Lên sân thượng ký túc xá một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của Wangho, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Hắn biết Wangho luôn quan tâm đến mọi người và có lẽ anh đã nhận ra sự bất thường giữa hắn và Hyeonjoon. Cậu nhắn tin trả lời: "Vâng, em lên ngay."
...
Một lát sau, Jihoon đã có mặt trên sân thượng. Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi lạnh, khiến hắn rùng mình. Hắn kéo cao cổ áo khoác, chôn nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ. Sân thượng vắng lặng, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ những tòa nhà xung quanh hắt lên, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền bê tông xám xịt. Hắn đứng đó, một mình giữa không gian tĩnh mịch, chờ đợi Wangho. Trong lòng hắn, một cảm giác lo lắng khó tả đang dần lan tỏa. Hắn tự hỏi Wangho muốn nói chuyện gì với mình, liệu có phải anh đã biết chuyện giữa hắn và Hyeonjoon?
Han Wangho bước ra, nhìn thấy Jihoon đang đứng co ro trong gió lạnh, anh khẽ nhíu mày. "Trời lạnh thế này mà em không mặc ấm hơn à?" anh vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác dày dặn khác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Jihoon. "Cẩn thận cảm lạnh đấy, 'sức khỏe là vàng', em biết chứ?"
"Em không sao" Jihoon khẽ nói, hắn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác của Wangho, một cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng. Chiếc áo khoác mang theo cả hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Wangho, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. "Có chuyện gì mà anh gọi em lên đây vậy?" Jihoon hỏi, hắn nhìn Wangho với ánh mắt tò mò và có chút lo lắng.
Han Wangho im lặng một lát, anh nhìn Jihoon với ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự quan tâm. Anh biết đây là một chuyện tế nhị, và anh cần phải lựa lời để không làm tổn thương Jihoon.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng, giọng anh trầm xuống: "Anh đã nhận thấy sự bất thường giữa em và Hyeonjoon mấy ngày nay rồi" anh nói, giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp. "Hai đứa có chuyện gì vậy? Sao cứ tránh mặt nhau như vậy? 'Đừng trốn tránh vấn đề, hãy đối mặt với nó'."
Jeong Jihoon cúi gằm mặt, hắn không nói gì. Hắn biết mình không thể giấu diếm Wangho được. Anh là một người rất tinh ý và anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Hắn cắn môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Anh biết em và Hyeonjoon là những người rất quan trọng với nhau" Wangho tiếp tục, anh đặt tay lên vai Jihoon, khẽ vỗ về, như muốn truyền cho hắn thêm sức mạnh. "Anh không muốn thấy hai đứa cứ như thế này. 'Một mối quan hệ tốt đẹp cần sự vun đắp từ cả hai phía'. Nếu có chuyện gì, hãy nói với anh. Anh sẽ cố gắng giúp hai đứa giải quyết. 'Anh luôn ở đây vì các em'."
Jeong Jihoon ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định kể cho Wangho nghe toàn bộ câu chuyện, từ những ký ức về mối quan hệ giả tạo với Hyeonjoon, đến những lời khuyên của Hyukkyu, và cả những cảm xúc rối bời trong lòng hắn. Hắn kể về sự khó xử khi đối diện với Hyeonjoon sau những chuyện đã xảy ra, về những đêm mất ngủ, về những suy nghĩ miên man không dứt. Hắn kể về nỗi sợ hãi khi phải đối diện với sự thật, và cả nỗi lo lắng về tương lai của mối quan hệ giữa hắn và Hyeonjoon.
Sau khi nghe Jihoon kể xong, Wangho im lặng một lúc. Anh nhìn Jihoon với ánh mắt đầy thấu hiểu và cảm thông. Anh biết Jihoon đang phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn [gặp tôi là tôi quýnh một trận =))))]
"Anh hiểu rồi" anh nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Vậy là em vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình dành cho Hyeonjoon? Đôi khi, trái tim cần thời gian để lên tiếng."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, hắn nhìn xuống chân mình, giọng nhỏ lại, gần như là một tiếng thở dài: "Em... em không biết. Em rất rối bời. Em sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm."
Han Wangho thở dài, anh đặt tay lên vai Jihoon, khẽ vỗ về, như muốn an ủi hắn. "Jihoon à, anh biết chuyện này rất khó khăn cho em," anh nói, giọng anh chân thành và ấm áp. "Nhưng em cần phải suy nghĩ thật kỹ về điều đó. Hãy lắng nghe trái tim mình và hãy thành thật với cảm xúc của mình. Đừng cố gắng trốn tránh cảm xúc, hãy đối diện và chấp nhận nó."
"Và quan trọng nhất" Wangho tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng vẫn đầy sự quan tâm. "Em cần phải nói chuyện với Hyeonjoon. Cả hai cần phải nói ra những gì đang nghĩ, những gì đang cảm nhận. Giao tiếp là chìa khóa của mọi mối quan hệ. Chỉ có như vậy, mọi hiểu lầm mới có thể được giải quyết, và cả hai mới có thể bước tiếp, dù là với tư cách bạn bè hay một mối quan hệ khác. Đừng để sự im lặng giết chết những gì tốt đẹp."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn Wangho với ánh mắt đầy quyết tâm, như thể đã tìm thấy được một tia sáng trong bóng tối. "Em biết rồi, hyung" hắn nói, giọng hắn chắc chắn hơn. "Em sẽ nói chuyện với anh ấy.."
Han Wangho mỉm cười, anh biết Jihoon sẽ làm được. Anh tin rằng, dù kết quả có ra sao, cả hai cũng sẽ tìm được cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh vỗ nhẹ vào vai Jihoon một lần nữa, rồi cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao vẫn lấp lánh, như những hy vọng nhỏ bé trong màn đêm.
Khi Wangho quay người, anh bất ngờ nhìn thấy Hyeonjoon đứng bất động ngay cửa sân thượng, như thể đã đứng đó từ lâu và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và Jihoon. Khuôn mặt em không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt nhìn xa xăm, khó đoán, như một mặt hồ phẳng lặng trước cơn giông bão. Wangho khẽ thở dài trong lòng, anh biết Hyeonjoon đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Anh không muốn nói thêm bất cứ điều gì lúc này, bởi vì anh biết, giữa hai người họ còn rất nhiều điều cần phải tự giải quyết. Mỗi người đều có trận chiến riêng của mình và đôi khi, cách tốt nhất để giúp đỡ là cho họ không gian để tự chiến đấu.
Han Wangho chậm rãi tiến tới bên Hyeonjoon, đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ một cái, một hành động đầy ẩn ý và sự tin tưởng. Bàn tay anh ấm áp, truyền cho Hyeonjoon một chút sức mạnh và sự động viên thầm lặng.
"Em biết cần phải như thế nào mà, đúng không?" anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy kiên quyết, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Anh không hỏi Hyeonjoon đã nghe được bao nhiêu, cũng không nhắc lại những gì đã nói với Jihoon.
Anh chỉ đơn giản là muốn Hyeonjoon biết rằng anh tin tưởng vào em, tin tưởng vào khả năng của em trong việc giải quyết mọi chuyện. Lời nói có thể gây hiểu lầm, nhưng hành động thì luôn nói lên sự thật. Hành động vỗ vai của anh chính là sự khẳng định cho niềm tin đó. Một cái chạm nhẹ, một ánh mắt thấu hiểu đôi khi còn giá trị hơn ngàn lời nói.
Sau đó, Wangho thu tay về, không nói thêm một lời nào nữa, anh quay người và rời đi, để lại không gian tĩnh lặng trên sân thượng cho Hyeonjoon và Jihoon. Anh biết đây là lúc hai người họ cần phải đối diện với nhau, phải nói ra những điều giấu kín trong lòng. Anh tin rằng, chỉ có đối diện với sự thật, họ mới có thể tìm thấy lối thoát cho những khúc mắc trong mối quan hệ của mình. Đôi khi, ta cần phải lùi một bước để người khác có không gian tự giải quyết vấn đề của mình. Đó không phải là bỏ mặc, mà là tin tưởng. Anh tin rằng cả hai sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Khi Wangho rời đi, để lại hai người giữa không gian tĩnh mịch của sân thượng, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả Hyeonjoon và Jihoon. Gió đêm vẫn thổi, mang theo cái lạnh se sắt, luồn lách qua những hàng cây, tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ. Ánh đèn lờ mờ từ những tòa nhà cao tầng xung quanh hắt lên, chiếu sáng một phần sân thượng, tạo ra những vùng sáng tối đan xen, như chính những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng hai người. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau rất lâu mà không nói điều gì, như thể thời gian ngừng trôi, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người với những suy nghĩ riêng. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi lại vội vàng lảng tránh, như hai cực nam châm vừa hút vừa đẩy, vừa muốn gần gũi lại vừa sợ hãi tổn thương. Sự im lặng giữa họ không còn là sự im lặng gượng gạo, khó xử như trước, mà là một sự im lặng nặng trĩu những suy tư, những cảm xúc chưa được nói ra, như một khoảng trống mênh mông ngăn cách hai người.
Choi Hyeonjoon cũng không hiểu tại sao bản thân khi vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện của anh Wangho và Jihoon lại không thể nhấc chân rời đi được. Em đã đứng đó, bất động như một bức tượng, hai tay nắm chặt thành lan can, các khớp ngón tay trắng bệch, không thể di chuyển dù chỉ một bước chân, hoàn toàn bị cuốn vào những lời nói mà em không nên nghe thấy. Em cảm thấy một mớ hỗn độn cảm xúc đang giằng xé trong lòng: bất ngờ, hoang mang, đau đớn và cả một chút hy vọng le lói. Em đã nghe thấy Wangho hỏi Jihoon về cảm xúc thật sự của hắn dành cho mình hoặc cũng có thể dành cho người đã ở đây trước đó. Em đã chờ đợi câu trả lời với một trái tim run rẩy, hy vọng nghe được một điều gì đó an ủi. Nhưng rồi, em lại nghe thấy Jihoon nói rằng hắn không biết, rằng hắn cần thời gian. Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy Hyeonjoon, như thể một hy vọng vừa mới nhen nhóm đã vụt tắt bởi một cơn gió lạnh. Em cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến em khó thở.
Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon, hắn nhận thấy sự bối rối và hoang mang trong ánh mắt người kia, hắn cũng nhận ra sự tổn thương mà Hyeonjoon đang cố gắng che giấu. Hắn sợ Hyeonjoon sẽ lại né tránh và rời đi như những ngày vừa qua, hắn không muốn mất đi cơ hội này, cơ hội để nói chuyện và giải quyết mọi chuyện. Hắn biết đây là lúc hắn cần phải dũng cảm đối diện với mọi chuyện, đối diện với chính mình và đối diện với Hyeonjoon. Với một quyết tâm mạnh mẽ, Jihoon nhanh chân bước đến chỗ Hyeonjoon, phá vỡ khoảng cách giữa hai người, khoảng cách không gian và cả khoảng cách trong lòng.
Hắn dừng lại trước mặt Hyeonjoon, nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc của mình qua ánh mắt, một ánh mắt vừa lo lắng, vừa chân thành, vừa cầu khẩn. 'Đôi khi, chỉ cần một bước chân cũng có thể thay đổi tất cả. Bước chân ấy có thể rút ngắn khoảng cách, cũng có thể tạo ra một con đường mới'.
Hắn khẽ cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn đầy chân thành, như một lời cầu nguyện từ tận đáy lòng: "Anh Hyeonjoon..." Tiếng gọi tên em vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng chuông đánh thức những cảm xúc đang ngủ yên.
---
Dạo này vô học kỳ mới rồi nên chap ra rất chậm á T.T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co