17.
Ngày hôm nay, một chiến thắng quan trọng liên quan trực tiếp đến kết quả thi đấu, mở ra cơ hội lớn cho đội, đã thổi bừng một luồng sinh khí mới vào không khí vốn đang âm ỉ căng thẳng của đội tuyển GenG. Lâu lắm rồi đội mới lại nhộn nhịp và rộn rã tiếng cười đùa như vậy, xua tan đi phần nào những áp lực, những lo toan riêng tư.
Sự vui vẻ lan tỏa từ khu vực huấn luyện đến phòng nghỉ ngơi, từ các staff hậu cần đang sắp xếp đồ đạc đến tất cả các thành viên trong đội hình thi đấu chính, tất cả đều mang một tâm trạng phấn chấn hiếm thấy.
Để ăn mừng cho thành tích xứng đáng này và giải tỏa bớt áp lực tích tụ suốt thời gian qua, mọi người từ ban huấn luyện đến các tuyển thủ đều đồng lòng quyết định đi liên hoan một bữa thật hoành tráng. Sau một hồi bàn bạc sôi nổi, tranh luận xem nên ăn gì, ở đâu cho phù hợp với khẩu vị của cả đội, cuối cùng địa điểm đã được chốt hạ là quán thịt nướng nổi tiếng mà cả đội vẫn luôn ưu tiên mỗi dịp có cột mốc đáng nhớ, một nơi đã chứng kiến không ít khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết của GenG.
Vừa đến nơi, không khí của quán ăn quen thuộc với mùi thịt nướng thơm lừng phả ra từ những bếp than hồng rực và tiếng người nói chuyện rộn rã đã ngay lập tức chào đón. Mọi người đều mang trong mình tâm thế vừa đói bụng cồn cào sau trận đấu căng thẳng và buổi tập luyện cường độ cao, vừa vui vẻ hưng phấn muốn nâng ly chúc mừng vài chén rượu sake hoặc soju để xả hơi.
Họ chen nhau bước vào quán, nụ cười tươi rói trên môi, tạm quên đi những mệt mỏi hay những gánh nặng tinh thần đang ẩn chứa bên trong. Han WangHo dẫn đầu, vừa đi vừa nói đùa gì đó với Siwoo và Jaehyeok, tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái. Hyeonjoon lặng lẽ bước phía sau, nỗi lo lắng ngầm về quyết định rời đi và mảnh ký ức mơ hồ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất sự nhộn nhịp xung quanh cũng khiến em phân tâm phần nào.
Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên vừa chạm sàn quán, giữa tiếng ồn ào của thực khách và tiếng chào hỏi của nhân viên, một tiếng giọng nữ bất chợt vang lên, cắt ngang sự hưng phấn và vui tươi của đoàn người một cách abrupt: "Jeong Jihoon..".
Giọng nói không quá lớn, nghe có vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút vội vàng, nhưng đủ rõ ràng để khiến tất cả mọi người trong đoàn, từ người đi đầu đến người đi cuối, đều sững lại như bị điểm huyệt.
Như có một lực vô hình kéo lại, tất cả, từ WangHo đang cười đùa quay sang nhìn, Siwoo đang xoa bụng đói cũng dừng lại ngẩng đầu, Jaehyeok đang hào hứng chỉ trỏ chỗ ngồi lý tưởng cũng khựng lại, cho đến cả Hyeonjoon đang lặng lẽ bước sau cùng với nỗi lo lắng ngầm chưa tan hết, đều đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt đầy tò mò về phía tiếng nói xuất phát.
Nơi đó, ngay trước cửa quán, một người cô gái lạ mặt đang đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào Jeong Jihoon, và trong khoảnh khắc ấy, cả đội GenG như nín thở chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô gái vừa cất tiếng gọi tên ấy là Park Sora.
Ngay khi ánh mắt cô ấy định vị được chính xác hình dáng quen thuộc của Jeong Jihoon giữa đám đông các thành viên GenG đang ùa vào quán, gương mặt Park Sora bỗng bừng sáng lên vẻ phấn kích rõ rệt, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu rọi. Không ngần ngại hay do dự dù thấy xung quanh có rất nhiều người lạ, cô ấy bước nhanh, gần như chạy về phía hắn, như một mũi tên tìm thấy đích đến sau bao nỗ lực.
Vừa đến gần, trước sự ngạc nhiên còn chưa kịp tan hết của cả đội GenG - những người chỉ vừa mới sững lại vì tiếng gọi tên bất ngờ, Park Sora đã có một hành động vô cùng thân mật và tự nhiên đến khó tin. Cô ấy thuần phục và dứt khoát vươn cả hai tay, nhẹ nhàng nhưng đầy sự gắn bó, ôm lấy cánh tay của Jihoon, kề sát vào người hắn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời mỗi khi họ gặp nhau.
Một hành động nhỏ ấy, biểu hiện của sự gần gũi và thân thiết rõ ràng, lại một lần nữa làm mọi người ở đó, từ huấn luyện viên, staff đến các tuyển thủ, đều sững sờ hơn cả tiếng gọi lúc đầu. Họ liếc nhìn nhau đầy khó hiểu, tự hỏi mối quan hệ này là gì mà lại công khai đến vậy.
Đặc biệt, ánh mắt của Hyeonjoon bỗng trở nên hơi mơ hồ, như có một lớp màn sương mỏng che phủ, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt em, hoặc có lẽ, sự đột ngột của cảnh tượng ấy đã làm xáo trộn thế giới nội tâm vốn đã không yên bình của em.
Không như những người khác, chỉ mất vài giây để hoàn hồn lại, lén trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu sơ được tình hình "ngoài lề" này có vẻ là chuyện riêng của Jihoon nên không tiện chen vào. Họ lặng lẽ quay người, tiếp tục đi vào quán ăn để không làm phiền hay gây chú ý thêm, để lại Jihoon và Park Sora đứng đó ở cửa ra vào.
Chỉ có em vẫn đứng sững lại, dường như bị đóng băng giữa lối đi, sự mệt mỏi và lo lắng ban đầu dường như tạm thời bị đẩy lùi bởi một cảm giác khác, khó chịu và sắc nét hơn. Em không thể rời mắt khỏi hai người họ, không thể rời mắt khỏi cái khung cảnh vừa đột ngột xuất hiện và bám lấy tâm trí em. Ánh nhìn của em đặc biệt tập trung, cố định vào nơi đôi bàn tay của Park Sora đang thuần phục và gắn chặt lấy cánh tay của Jihoon, vào sự gần gũi bất ngờ và có vẻ tự nhiên của hai người họ mà em chưa từng được chứng kiến.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự ồn ào bắt đầu vang lên trở lại từ bên trong quán khi mọi người đã an vị, Hyeonjoon đứng đó, cô độc với nỗi cảm xúc hỗn độn và ánh mắt mơ hồ của mình, cảm thấy như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong hình dung của em về Jihoon, hoặc có lẽ, chỉ là một sự thật đã bị chôn vùi quá lâu giờ đây mới có dịp hiển hiện rõ ràng đến tàn nhẫn.
Trước hành động bất ngờ và thân mật của Park Sora, Jeong Jihoon rõ ràng đã bị động, thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại cái ôm cánh tay ấy. Nhưng bản năng, hoặc có lẽ là một sự quan tâm sâu sắc đã ăn sâu vào tiềm thức, đã thúc đẩy hắn làm việc quan trọng hơn, tìm kiếm ánh mắt của Choi Hyeonjoon giữa đám đông đồng đội vừa dừng lại.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua và ngay lập tức bắt gặp hình bóng Choi Hyeonjoon vẫn đang đứng bất động ở phía sau cùng, ánh mắt em hơi mơ hồ, nhìn thẳng vào nơi tay Sora đang ôm lấy tay hắn, với một vẻ mặt gần như trống rỗng nhưng ẩn chứa điều gì đó rất sâu.
Nhìn thấy biểu cảm ấy của Hyeonjoon – sự sững sờ, nỗi mơ hồ và có gì đó như tổn thương thoáng qua lướt qua đôi mắt em – tim Jihoon như thắt lại. Hắn biết có lẽ hiểu lầm đã xảy ra, hoặc ít nhất là một sự hiểu lầm đang có nguy cơ bùng lên.
Hắn muốn ngay lập tức bước về phía em, muốn gạt đi cái ôm không đúng lúc này và giải thích, nói rằng mọi chuyện không như em nghĩ, rằng Sora chỉ là...
Nhưng những lời biện minh ấy nghẹn lại trong cổ họng. Hắn gỡ tay Park Sora đang bám chặt lấy cánh tay mình một cách dứt khoát, nhanh chóng đến mức gần như đột ngột, sự ưu tiên của hắn lúc này chỉ dành cho Choi Hyeonjoon.
Nhưng không ngờ, chưa kịp cất bước hay thốt lên lời giải thích nào, hắn đã thấy Hyeonjoon quay đầu đi. Không một chút do dự, không một lời nói, em quay lưng lại với hắn và bắt đầu bước vào bên trong quán ăn, hòa mình vào dòng người đã ổn định chỗ ngồi, như thể em không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
Phía sau Hyeonjoon, cả ba người WangHo, Siwoo, Jaehyeok – những người đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc căng thẳng và đầy hiểu lầm ấy với vẻ mặt đầy lo lắng và hiểu chuyện – cũng chỉ biết im lặng. Họ thở dài hoặc lắc đầu nhẹ, rồi cùng nhau bước vào quán theo em, ngầm để lại không gian riêng cho Jihoon giải quyết tình huống phức tạp này.
Trước khi lướt qua Jihoon đang còn đứng sững lại với Park Sora bên cạnh, Jaehyeok khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn và nhắc nhở bằng một giọng đủ nghe chỉ hai người: "Xử lý xong rồi hãy nói vậy."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào mong muốn giải thích vội vàng của Jihoon, nhắc nhở hắn rằng việc cần làm bây giờ không phải là đuổi theo Hyeonjoon trong lúc em đang tổn thương và hiểu lầm, mà là làm rõ mọi chuyện ngay tại đây.
Hắn đứng đó, giữa lối đi đông đúc, một tay vẫn còn hơi hẫng hụt vì vừa gỡ tay Sora ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hyeonjoon khuất dần vào bên trong, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Bên cạnh là Park Sora vẫn đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu và có chút hụt hẫng, còn hắn thì chỉ muốn bỏ lại tất cả mà đuổi theo Hyeonjoon, nhưng lời nhắc nhở của Jaehyeok, và có lẽ cả gánh nặng của tình huống phức tạp vừa xảy ra, giữ chân hắn lại. Hắn mắc kẹt ở cửa quán, giữa cô gái của quá khứ? và người mà hắn thực sự quan tâm đang bước dần ra xa.
Ánh mắt hắn vẫn còn vương lại sự bất lực và lo lắng khi nhìn bóng lưng Hyeonjoon quay đi, trộn lẫn với sự khó chịu khi bị Sora bất ngờ tiếp cận thân mật như vậy. Không khí náo nhiệt từ bên trong vọng ra như một lời nhắc nhở mỉa mai về sự vui vẻ mà hắn vừa bỏ lỡ, thay vào đó là sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm lấy hai người họ.
"Sao em lại làm hành động như vậy?" Câu nói đầu tiên hắn thốt ra không phải lời chào hỏi hay một câu hỏi thăm xã giao đơn thuần, mà là một lời trách vấn thẳng thừng, pha lẫn sự bất ngờ, mệt mỏi và khó chịu.
Gương mặt Park Sora lập tức tối sầm lại, đôi mày thanh tú cau lại đầy vẻ khó chịu và oan ức trước thái độ lạnh lùng của hắn.
"Em chỉ ôm người em nhung nhớ thôi mà...", cô đáp, giọng có chút nghẹn lại như muốn thể hiện sự tủi thân, cố gắng khơi gợi sự thương hại từ hắn.
Nhưng sự "nhung nhớ" giả tạo ấy chỉ khiến Jihoon thêm mệt mỏi và bất lực. Hắn không muốn kéo dài chuyện này, nhất là khi tâm trí vẫn đang rối bời bởi phản ứng của Hyeonjoon và lời nhắc nhở của Jaehyeok.
Hắn nói thẳng, giọng có chút kiệt sức, "Park Sora, chúng ta đã chia tay rồi!"
Nhưng cô ấy lại cười nhếch môi, cái vẻ yếu đuối ban nãy tan biến trong thoáng chốc, thay vào đó là sự bướng bỉnh và thách thức: "Em đã đồng ý chia tay sao? Đối với anh, em là đứa rất dễ nghe lời người khác sao?".
Hắn cảm thấy cơn tức giận bắt đầu dâng lên, trộn lẫn với sự bất lực và cả một chút cay đắng khi nhớ lại lý do thật sự dẫn đến sự kết thúc của họ.
"Em có lý một tí được không?", hắn hơi cao giọng, cố gắng kìm chế bản thân để không lớn tiếng hơn ở nơi công cộng.
Hắn thật sự bây giờ không có tâm trạng lý luận vô ích với cô người yêu cũ này đâu, không phải sau khi vừa nhìn thấy Hyeonjoon quay lưng bước đi với ánh mắt tổn thương, và không phải khi nhớ lại việc cô đã "cắm cho hắn tới 5 cái sừng" một cách trơ trẽn như thế nào trong lúc họ còn bên nhau.
"Người có lỗi lầm dẫn đến việc chia tay là chính em", hắn nói, giọng trầm xuống, không giấu được sự thất vọng và sự thật tàn nhẫn.
Nhận ra thái độ kiên quyết và sự chán ghét trong mắt hắn, Park Sora lập tức thay đổi chiến thuật. Cô ấy hạ giọng, dở giọng nói như sắp khóc, đôi mắt ngân ngấn nước, cố gắng níu kéo bằng sự hối lỗi muộn màng, "Em biết em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, anh có thể về bên em lại được không? Em hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa, em đã cắt đứt liên lạc với bọn họ rồi..."
Cái "bọn họ" ấy như một lời thú nhận gián tiếp về những lần phản bội, nhưng Jihoon đã quá mệt mỏi với màn kịch và sự lặp lại này, sự kiên nhẫn của hắn chạm đáy.
"Đủ rồi Park Sora!", hắn cắt ngang, giọng lạnh lùng và dứt khoát như đóng sập lại mọi hy vọng. "Ngày hôm đó tôi đã nói rõ với em rồi, mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Đừng ở đây mà náo loạn nữa, làm ơn."
Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Park Sora lướt qua vai Jihoon, dường như nhìn thấy ai đó hoặc điều gì đó, và giọng nói của cô ấy đột ngột thay đổi, không còn yếu đuối hay van lơn. Thay vào đó là sự sắc lạnh, đầy nghi ngờ và một chút ghen tức hiện lên.
"Vì anh ta sao?" Park Sora hỏi, ánh mắt hướng thẳng về phía sâu bên trong quán, nơi bóng lưng của Choi Hyeonjoon vừa khuất sau những hàng bàn ăn. Câu hỏi ấy như một tia lửa châm ngòi cho một cuộc chiến mới, kéo Hyeonjoon vào giữa mớ bòng bong của quá khứ chưa nguôi ngoai giữa hắn và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co