Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

18.

DoranChoi

"Em lại sao nữa?" Hắn không đáp lại thẳng vào câu hỏi ẩn ý về Hyeonjoon hay lời châm chọc về ánh mắt mình, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại, giọng khô khốc đầy sự khó chịu và mệt mỏi. Hắn không muốn kéo dài màn đối thoại vô nghĩa này, nhất là ngay tại cửa quán ăn đông người.

Park Sora nhếch khóe môi thành một nụ cười châm chọc, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi hay nao núng. "Anh định chối sao? Ánh mắt của anh phản bội anh rồi đấy, Jeong Jihoon."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào sự che giấu bấy lâu của hắn, khẳng định cô đã nhìn thấu điều gì đó mà hắn không muốn ai biết, điều gì đó liên quan đến người vừa quay lưng bước đi kia. Cô không dừng lại, ánh mắt lướt qua vai hắn như vừa quét qua hình ảnh của Hyeonjoon ở bên trong, rồi quay lại nhìn hắn, vẻ mặt thêm phần khoái trá như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới để trêu ngươi.

"Quao, nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy một chút.... hmmm là tuyển thủ tên Choi Hyeonjoon sao?" Cô cố ý nhấn mạnh tên Hyeonjoon và nghề nghiệp của em, như thể đang công khai xâu chuỗi một bí mật nào đó.

Cái tên "Choi Hyeonjoon" được phát ra từ môi cô ấy, đặc biệt là với cái giọng điệu chế giễu và vẻ mặt đắc thắng ấy, như một lưỡi dao thật sự, sắc lẹm và lạnh lẽo, chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn. Nụ cười gượng gạo trên môi Jihoon tắt ngúm, gương mặt hắn cứng lại trong tích tắc. Bàn tay hắn vô thức cuộn lại thành nắm đấm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói giúp hắn kìm chế cơn tức giận đang bùng lên.

Ánh mắt vốn đã khó chịu giờ trở nên sắc bén như gươm, nhìn chằm chằm vào Park Sora, đầy sự cảnh cáo và tức giận bị đè nén, một ánh mắt có thể khiến người khác phải lùi bước.

Phản ứng dữ dội nhưng câm lặng của hắn lại càng khiến cô không ngừng nói, như thể vừa tìm thấy điểm yếu chí mạng để khai thác, vừa hả hê khi thấy hắn phải khổ sở.

"Đột nhiên em lại nhớ đến một chuyện nha!", giọng cô ấy trở nên liến thoắng hơn, vẻ mặt tràn đầy ý vị khi chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. "Anh có nhớ cái ngày chúng ta chia tay không? Cái ngày mà anh nói lời chia tay phũ phàng với em ấy?" Giọng cô ấy thoáng chút giả vờ buồn bã, như đang hồi tưởng một kỷ niệm đau lòng.

"Cũng là giữa nơi công cộng như vậy, nhưng không có bóng người... vắng tanh, chỉ có hai chúng ta thôi."

Đến đây, cô ấy dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn như chờ đợi phản ứng, rồi nói tiếp, giọng đầy kịch tính và ác ý, "Thế mà lại tình cờ làm sao, xuất hiện tuyển thủ Choi Hyeonjoon ở đó. Thật là trùng hợp ghê nhỉ?"

Cái "trùng hợp" ấy khiến toàn thân Jihoon căng cứng, máu trong huyết quản như ngừng chảy. Hắn biết cô ta đang đi về đâu, biết cô ta chuẩn bị nói ra điều gì, điều có thể làm sáng tỏ và cũng có thể phá hủy rất nhiều thứ.

Park Sora tiến thêm một bước, hạ thấp giọng hơn, vẻ mặt chuyển sang 'ngượng ngùng' một cách giả tạo, giọng điệu cố tình kéo dài ra đầy ẩn ý.

"Chết rồi! Có phải anh ấy đã chứng kiến được cảnh anh hôn em say đắm không? À phải nói em hôn anh mới phải, lúc đó em chủ động mà." Cô ấy bật cười khúc khích một cách tàn nhẫn, dùng tay che miệng giả vờ e thẹn. "Giờ nghĩ lại, ngại muốn chết đi mất, không biết anh ấy đã nhìn thấy những gì nữa... Chắc là cũng nhiều nhỉ?"

Park Sora cứ việc thao thao bất tuyệt, đắm chìm trong màn kịch và sự ác độc của riêng mình, hoàn toàn không thèm để ý tới gương mặt đang trắng bệch dần đi và bàn tay đang siết chặt đến run rẩy của Jihoon. Cô ta chỉ quan tâm đến việc nói ra những lời có sức sát thương lớn nhất, khoét sâu vào vết thương cũ của hắn, phá hủy sự che giấu bấy lâu, và gieo rắc thêm nghi ngờ, tổn thương vào mối quan hệ phức tạp giữa hắn và Choi Hyeonjoon.

Lời nói của cô ấy, như một quả bom hẹn giờ vừa được kích hoạt, lơ lửng trong không khí, mang theo sự thật tàn nhẫn về cái ngày định mệnh ấy có lẽ trở thành vai trò không ngờ đến Choi Hyeonjoon trong đó.

Không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa và nắm đấm đang siết chặt của hắn, Park Sora không ngừng mà tiếp tục rưới thêm dầu vào lửa, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu ngươi và ác ý.

"Không biết anh ấy có muốn biết thêm chuyện kế tiếp của nụ hôn đó không nhỉ?" Cô ta nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, rồi lại cười khúc khích một cách tàn nhẫn, giọng cao hơn một chút để chắc chắn hắn nghe rõ từng lời.

"Không phải rất tuyệt sao Jeong Jihoon! Anh đã rất chủ động đấy nhé, hay là em lại chủ động nhỉ? Dù sao thì cả hai chúng ta đều rất 'nhiệt tình' mà, đúng không?"
Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Jihoon không chỉ chạm đáy, mà đã vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh.

Cái người được Park Sora nhắc đi nhắc lại với giọng điệu ấy, mảnh ký ức kinh hoàng của cái ngày hôm đó, và sự trơ trẽn không thể tin được của Sora trộn lẫn lại tạo thành một cơn bão giận dữ sôi sục trong lòng hắn, khiến hắn muốn nổ tung.

"Cô đủ rồi đấy Park Sora!", hắn gằn giọng, lạnh lẽo đến thấu xương, không còn một chút kiềm chế nào nữa. Ánh mắt hắn bắn ra những tia nhìn sắc như dao găm, như muốn đóng đinh cô ta vào vị trí.

Nhưng sự hung dữ ấy lại càng kích thích Park Sora. Cô ta giả bộ làm vẻ mặt sợ sệt một cách lố bịch, đôi tay khẽ run rẩy diễn kịch.

"Anh đừng hung dữ với người ta mà! Người ta sợ đó nha! Sao anh lại đáng sợ vậy chứ?" Giọng điệu vừa châm chọc vừa châm biếm, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ thật. Cô ta đang tận hưởng việc nhìn hắn phải nổi điên, tận hưởng việc mình có quyền lực làm hắn đau khổ.
Đột ngột, vẻ mặt cô ta trở lại nghiêm túc hơn, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào hắn, như đưa ra một lời tuyên chiến.

"Nhưng em sẽ không buông tha dễ dàng cho anh đâu Jeong Jihoon. Anh nghĩ anh có thể vứt bỏ em như thế rồi sống yên ổn sao?" Lời đe dọa được thốt ra một cách chậm rãi, rõ ràng, mang theo sự tàn độc và ý chí trả thù không thể lay chuyển.

Cô ta tiến lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Sẽ nhanh thôi, em không được vui vẻ thì anh cũng đừng hòng có được nó. Bất cứ thứ gì khiến anh hạnh phúc, em đều sẽ phá hủy."

Nói xong, Park Sora lại nở nụ cười giả tạo ngọt ngào đến ghê tởm, đặt nhẹ tay lên vai hắn như một cái vỗ về giễu cợt, rồi dùng lực đẩy nhẹ hắn ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Không quay đầu nhìn lại phản ứng của hắn, cô ta quay gót, bước điệu nghệ và đầy tự mãn vào dòng người trên phố, bóng lưng dần khuất xa dưới ánh đèn đường, kết thúc màn kịch đầy cay độc ngay nơi nó bắt đầu.

"Em đi đây, tạm biệt anh yêu," tiếng nói vọng lại, như một lời chào tạm biệt đầy mỉa mai và đe dọa.

Hắn đứng đó, ngay cửa quán ăn, siết chặt nắm đấm đến trắng bệch, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần của Park Sora, cảm giác tức giận sôi sục và sự lo lắng về lời đe dọa của cô ta trộn lẫn tạo thành một cơn bão trong lòng.

Cô ta không chỉ đe dọa sự yên bình của hắn, mà còn đe dọa sự yên bình của Hyeonjoon, người mà hắn quan tâm hơn bất cứ điều gì khác. Cảm giác cấp bách hơn cả là phải vào bên trong, phải tìm Hyeonjoon, phải làm rõ mọi chuyện trước khi Park Sora có thể hành động.

Không chần chừ thêm một giây nào, hắn quay người, bước chân nhanh hơn bình thường, gần như chạy thẳng vào bên trong quán ăn, lách qua những nhân viên và thực khách vẫn đang bận rộn, sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt căng thẳng.

Lời đe dọa của Sora vang vọng trong đầu, trộn lẫn với hình ảnh Hyeonjoon quay lưng bước đi và mảnh ký ức đau đớn về cái ngày hôm đó, thúc giục hắn phải hành động ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, trước khi bí mật bị phơi bày và Hyeonjoon phải chịu tổn thương thêm nữa.

...

Jeong Jihoon xông vào quán ăn với bước chân vội vã, mang theo sự sốt ruột và quyết tâm làm rõ mọi chuyện sau lời đe dọa của Park Sora. Không khí bên trong vẫn rộn ràng tiếng cười nói và tiếng chạm ly, mọi người dường như đã nhanh chóng quên đi khoảnh khắc sững sờ ở cửa ra vào, hoặc cố tình lờ đi để duy trì không khí vui vẻ.

Mùi thịt nướng thơm phức, hơi ấm từ những bếp than bập bùng và sự náo nhiệt quen thuộc của quán ăn lấp đầy không gian, nhưng không thể lấp đầy sự hỗn loạn và lo sợ đang cuộn trào trong lòng hắn.

Hắn nhanh chóng xác định vị trí của bàn đội mình, và đặc biệt là vị trí của Hyeonjoon, người đang ngồi giữa WangHo và Siwoo. Bước chân ban đầu đầy quyết tâm, nhưng khi sắp bước lại gần chiếc bàn nơi em đang ngồi giữa các anh, đôi chân hắn bỗng chậm chạp hẳn lại, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo ghì, nặng trĩu không sao nhấc nổi.

Sự giận dữ với Sora vẫn còn đó, nhưng giờ đây, đối diện trực tiếp với Hyeonjoon sau khi em đã chứng kiến cảnh vừa rồi, sự sợ hãi về khả năng em hiểu lầm sâu sắc hơn, về việc mối quan hệ vốn đã mong manh này lại bị tổn thương thêm nữa, đã lấn át tất cả.

Ánh mắt hắn tìm đến em, cố gắng truyền đi tất cả những lời mà hắn không thể thốt ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đôi mắt chạm vào nhau xuyên qua không gian, hắn muốn nói rất nhiều điều – muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn cầu xin em đừng tin những gì vừa thấy, đừng tin những gì Sora có thể nói sau này.

Nhưng tất cả những lời ấy như mắc kẹt lại nơi cổ họng, bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng và gánh nặng quá khứ. Hắn không thể mở miệng nói được bất cứ điều gì khi chạm đến ánh mắt em – ánh mắt thoáng lên sự mệt mỏi, sự xa cách, và có lẽ, cả một chút tổn thương vừa bị khơi lại sau màn kịch ở cửa.

Và rồi, cũng giống như ở cửa quán vài phút trước, Hyeonjoon không nhìn hắn lâu. Ánh mắt em lập tức quay đi, hướng về phía khác, tiếp tục trò chuyện bâng quơ với đồng đội, như thể cảnh tượng hắn đứng đó là điều không đáng để lưu tâm, hoặc là điều em không muốn đối diện thêm một giây nào nữa.

Hành động quay đi dứt khoát ấy như một nhát cứa nữa vào trái tim đang nặng trĩu của Jihoon. Hắn lại càng thêm nghẹn lời, cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng lên dữ dội, không thể làm gì để phá tan bức tường vô hình vừa được dựng lên giữa hai người.

Không còn lý do gì để đứng đó một mình giữa lối đi, để trở thành tâm điểm của sự tò mò của đồng đội. Hắn chỉ biết lảng tránh cái cảm giác bị từ chối và sự bất lực đang bóp nghẹt lấy mình. Chỉ biết lảo đảo kéo chiếc ghế kế bên Park Jaehyeok, người đang ngồi cùng với huấn luyện viên và có vẻ đã hiểu được sự việc vừa xảy ra qua ánh mắt lo lắng của mình, mà ngồi phịch xuống.

Rồi, trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi liên hoan, giữa tiếng cười nói vui vẻ và những lời chúc mừng rộn rã xung quanh, Jeong Jihoon chỉ biết im lặng. Hắn cúi đầu, rót rượu liên tục và uống, uống thật nhanh, thật nhiều, cố gắng dìm đi tất cả những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào bên trong – nỗi sợ hãi từ lời đe dọa của Sora, nỗi đau từ phản ứng của Hyeonjoon, sự giày vò của quá khứ, sự bất lực của hiện tại.

Hắn uống cho đến khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cho đến khi cái đầu nặng trịch và cơ thể rã rời. Đến khi tàn tiệc, những người khác bắt đầu đứng dậy ra về, thì hắn cũng đã gần như gục hẳn xuống bàn, không còn sức lực để nâng mình lên, chỉ còn là một khối mệt mỏi và u sầu chìm trong hơi men và sự tuyệt vọng, một mình giữa tàn cuộc vui mà hắn không thể tham gia trọn vẹn.

...

Đền bù 4 chap liên tiếp trước 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co