Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

2

DoranChoi

Sau một hồi để bản thân trầm xuống, Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống chiếc viền giường, tay chống rồi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, ánh sáng nhạt màu của buổi chiều đang dần tắt, bóng cây lay động trong gió tạo nên những hình thù kỳ lạ trên tường. Em hít sâu một hơi, cố gắng thu gom từng mảnh nhỏ còn lại để phân tích tình hình. Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, em biết mình không thể để bản thân chìm trong cơn bão mãi mãi. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, em phải đối mặt với áp lực lớn hơn rất nhiều so với điều này hoặc ít nhất em tự động viên mình như vậy để an ủi bản thân.

Thế nhưng, khi nghĩ về “trách nhiệm” nghề nghiệp của mình, một nỗi đau tĩnh lặng lại dâng lên trong lòng. Nhiệm vụ làm tuyển thủ chuyên nghiệp ư? Nhiệm vụ đó thực sự thuộc về em không, hay chỉ là cái gông xiềng của một hệ thống mà em đã vô tình bước chân vào? Nhớ lại những tháng ngày dài đằng đẵng của các tuyển thủ mà em biết, họ phải cày cuốc từng trận chiến, gắn bó với những kế hoạch luyện tập khắc nghiệt và cả những áp lực từ hợp đồng thương mại, những người hâm mộ, đội ngũ quản lý. Trong thế giới thể thao điện tử, nơi mỗi sai lầm đều có thể khiến tên tuổi của họ bị nghiền nát trong chớp mắt, Choi Hyeonjoon cũng là một người đã quen với việc giả vờ mạnh mẽ, giả vờ rằng em thực sự yêu thích mọi thứ xung quanh nhưng cái trách nhiệm này quá lớn với em.

Đối mặt với thực tế kỳ lạ này, em không còn muốn tiếp tục diễn vai một người mạnh nữa. Em thầm nghĩ, “Mình muốn nghỉ hưu! Mình muốn hủy hợp đồng với tư bản!”

Ý nghĩ hiện tại rõ ràng đến mức em gần như bật cười chua chát. Phải, em muốn nghỉ hưu cho nhân vật này. Em muốn thoát khỏi những ngày chìm đắm trong những trận chiến căng thẳng mà không mang lại niềm vui thật sự sắp diễn ra với em. Em muốn được sống cuộc sống của chính mình, không còn phải gồng mình lên để đáp lại kỳ vọng của cả thế giới, chỉ muốn làm một streamer tầm thường. Nhưng liệu điều đó có thể thực hiện được không?

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối ngày dần tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm khắp nơi. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở dài của Choi Hyeonjoon vang lên, nhỏ bé nhưng đầy nặng nề. “Tại sao cuộc đời mình cứ mãi như thế này?” Em thì thầm, đôi mắt mờ đi, không biết đó là vì ánh sáng nhạt nhạt hay vì những làn nước mắt nhạt dần.

...

Căn phòng luyện tập của Gen.G chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Đây là nơi tuyển thủ thường xuyên rèn luyện kỹ năng, đồng thời là địa điểm phát sóng những buổi phát trực tiếp được hàng ngàn người hâm mộ theo dõi. Ánh sáng từ màn hình máy tính lớn phản chiếu lên mặt nền bóng của Han Wangho, đường nét trên gương mặt càng thêm phần sắc lạnh. Nhưng hôm nay, ánh mắt của anh không dán vào màn hình như mọi khi. Anh đang ngồi đó, hai tay đan chặt, lưng tựa vào ghế, như thể đang bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ không lối thoát.

Không có thiết bị nào hoạt động trong phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt máy chạy đều đặn, cùng tiếng gõ nhịp nhịp lại từ trong máy tính phát ra. Han Wangho không để ý đến điều gì khác, đôi mắt anh như đang nhìn xuyên qua màn hình trước mặt, hướng đến một nơi xa xôi nào đó ngay cả chính anh cũng không thể định nghĩa được. Những suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn, đan xen giữa sự lo lắng, hoài nghi và cả một chút bất lực.

Đột nhiên, một người xuất hiện ở phía sau anh. Yên tĩnh bước vào phòng mà không gây ra tiếng động nào. Son Siwoo, người đồng đội bằng tuổi và cũng là tuyển thủ được yêu mến của Gen.G, đứng sau, đầu hơi nghiêng, ánh mắt tò mò nhìn vào bóng lưng của Han Wangho. Cậu không thường thấy Wangho trầm mặc như vậy. Với một người luôn tỏa ra sự tự tin và mạnh mẽ trên sân đấu, hình ảnh này của anh thật sự khiến Siwoo cảm thấy lạ lùng.

"Wangho?" Siwoo lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Thế nhưng, Wangho vẫn chưa có phản ứng gì. Anh vẫn ngồi im, thở dài, như thể không nhận ra có ai đang ở trong phòng.

Siwoo cau mày, tiến thêm vài bước, rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Wangho. "Mày đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Wangho giật mình, như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Anh quay lại nhìn Siwoo, ánh mắt trong một khoảnh khắc lóe lên sự bất ngờ, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy.

"À, không có gì" Wangho đáp, nhưng giọng điệu của anh không thể che giấu nỗi mệt mỏi. Anh quay lại màn hình, muốn che giấu điều gì đó, nhưng Siwoo không dễ bị lừa bởi vẻ ngoài này.

"Thật sự không có sao?" Siwoo không buông tha, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Nếu có chuyện gì, mày có thể nói với tao mà. Mày biết đấy, giữ mọi thứ trong lòng không phải là cách giải quyết tốt đâu."

Wangho thở dài, xoa xoa trán. Anh biết Siwoo nói đúng, nhưng làm sao anh có thể giải thích được những cảm xúc rối bời trong lòng mình lúc này?

Siwoo không nói thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Wangho, ánh mắt cậu vẫn đầy sự quan tâm. Trong không gian nhỏ bé này, hai người ngồi cạnh nhau, một người yên lặng suy tư, một người âm thầm chờ đợi. Như không cần nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của Siwoo cũng đủ khiến Wangho cảm thấy giảm bớt căng thẳng trong vài giây phút ấy.

Son Siwoo bất chợt như nhớ ra điều gì, cậu nghiêng người về phía Han Wangho, ánh mắt lo lắng thêm nhiều phần. “À đúng rồi, Choi Hyeonjoon sao rồi? Mày bảo hôm qua em ấy không khỏe lắm mà.”

Han Wangho thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính, nhưng như không có thật nhìn vào đó. “Em ấy ổn rồi” anh đáp, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. “Tỉnh lại rồi. Chỉ là… hơi khác đi một chút.”

“Khác đi?” Siwoo mím môi, nghiêng đầu như thể cố hiểu ý Wangho. “Khác cái gì cơ? Ý mày là sao?”

Wangho không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa thái dương như để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Anh biết câu hỏi của Siwoo là hợp lý, nhưng để giải thích sự thay đổi kỳ lạ ở Choi Hyeonjoon lại không phải là điều dễ dàng. Thực ra, chính anh cũng chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, và việc đó khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Thấy Wangho lưỡng lự, Siwoo càng không chịu bỏ qua. Cậu tiến lại gần hơn, ánh mắt dò xét. “Wangho, mày biết gì thì cứ nói thẳng đi. Đừng làm tao phải suy đoán nữa. Khác là cái gì chứ?”

Wangho thở dài, một hơi thở dài đến như mang theo cả sự nặng nề của tâm trí anh. Anh không thể bỏ qua sự quan tâm của Siwoo, nhưng cũng không muốn nói ra một cách quá trực tiếp. Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh quay lại nhìn Siwoo, vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng và trầm tư.

“Có vẻ như Hyeonjoon…” Wangho lặp lại, chọn cẩn thận từ ngữ. “Em ấy đã quên rất nhiều thứ. Không chỉ là một vài ký ức mờ nhạt, mà gần như là… mọi thứ.”

Siwoo tròn mắt, môi mấp máy nhưng không nói nên lời ngay. “Mọi thứ? Ý mày là… mất trí nhớ?” Cậu ngập ngừng hỏi, giọng điệu đầy bối rối.

“Không chắc chắn là mất trí nhớ,” Wangho nói, tay chống cằm, dường như cho thấy sự băn khoăn. “Em ấy vẫn biết mình là ai, nhưng lại không biết về chúng ta, về đội tuyển, về những thứ trước đây em ấy từng quen thuộc. Những chi tiết nhỏ nhặt, cả những thói quen hàng ngày… tất cả như bị xóa sạch vậy.”

“Chuyện này… làm sao có thể thế được?” Siwoo cau mày, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. “Em ấy bị chấn thương không hay sao? Mày đã đưa em ấy đi khám không?”

“Không” Wangho lắc đầu, vẻ mặt càng thêm nặng nề. “Em ấy không có dấu hiệu bị chấn thương nào. Chỉ là… em ấy cứ như một người khác vậy. Ánh mắt em ấy nhìn tao, đều có cảm giác rất lạ, như thể em ấy đang ở trong một thế giới không thuộc về mình.”

Siwoo im lặng, đôi mắt đầy suy tư. Cậu cố gắng hình dung những gì Wangho vừa nói, nhưng càng nghĩ càng thấy khó tin. Hyeonjoon, người đồng đội thân thiết luôn gắn bó với họ, lại có thể quên đi tất cả sao? Điều này không chỉ lạ, mà còn mang đến một cảm giác mất mát mà Siwoo không biết cách đối diện.

“Giờ chúng ta phải làm sao?” Siwoo hỏi, giọng nói nhỏ đi, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian. “Chúng ta có nên nói cho em ấy biết mọi thứ không?”

“Không vội” Wangho đáp, ánh mắt đăm chiêu. “Em ấy cần thời gian để thích nghi. Nếu chúng ta ép buộc quá nhiều, có lẽ sẽ chỉ làm em ấy thêm hoang mang.” Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. “Nhưng điều làm tao lo lắng hơn cả… là em ấy có muốn chấp nhận lại không.”

Câu nói của Wangho tạo ra không gian rơi vào im lặng. Cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng, cảm nhận được sự nặng nề của một tình huống chưa từng gặp phải. Trong lòng Siwoo mọc lên một cảm giác bất an, như có thể có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra, mà họ không thể kiểm soát hết.

Cánh cửa ra vào phát ra một tiếng động khe khẽ, đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ của cả Han Wangho và Son Siwoo. Cả hai lập tức quay đầu lại, ánh mắt đồng thời hướng về phía cánh cửa đang mở. Nhân vật chính của câu chuyện mà họ vừa nhắc đến xuất hiện, phong cách đi có chút lững thững nhưng vẫn nhẹ nhàng quyết đoán. Choi Hyeonjoon bước vào, đôi mắt đỏ hoe và vẫn còn chút ẩm ướt, như thể em vừa trải qua một khoảng thời gian đấu tranh nội tâm xáo trộn trước khi đến đây.

Căn phòng yên tĩnh, giờ đây đang bị xáo trộn bởi sự hiện diện của em. Hyeonjoon đứng yên ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua căn phòng một lần trước khi dừng lại trên hai gương mặt quen thuộc. Nhưng thay vì cảm giác thoải mái khi gặp đồng đội, em chỉ thấy một điều kỳ lạ khó gọi tên. Không khí này, căn phòng này, tất cả đều được khắc sâu trong ký ức của em, nhưng lại có chút cảm giác vừa quen vừa lạ.

“Em…” Wangho lên tiếng trước, nhưng giọng nói khựng lại ngay khi đối diện với ánh mắt mông lung của Hyeonjoon. Anh định nói gì, nhưng rồi lại chọn cách im lặng, chờ đợi Hyeonjoon tự động mở lời.

Hyeonjoon bước thêm vài bước vào phòng, tay ôm chặt áo khoác như để che giấu sự bối rối. Thực ra em đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đến đây. Một phần vì không chắc bản thân nên đối mặt với ai, nói gì, hay làm gì. Một phần khác là vì chính em cũng không hiểu tại sao mình biết đường đến nơi này.

Trước đây chưa từng bước vào căn phòng này, vậy mà trong đầu em như có một bản đồ vô hình dẫn đường. Từ hành lang, cầu thang, đến cánh cửa này, tất cả đều hiện rõ ràng trong tâm trí em, như em đã đi qua hàng trăm lần. Điều đó tạo ra sự bối rối, và sự bối rối đó giờ đây hiện rõ trong đôi mắt em khi đối diện với Wangho và Siwoo.

“Em xin lỗi…” Cuối cùng, Hyeonjoon cất tiếng, giọng nhỏ đến gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy. “Em không biết tại sao mình lại ở đây… Nhưng phải như có điều gì đó kéo em đến.”

Siwoo nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, tò mò xen lẫn lo lắng. “Hyeonjoon, em ổn chứ?” Cậu bước tới gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến Hyeonjoon cảm thấy bị áp lực.

Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt hướng xuống đất. “Không, em cảm thấy lạ lẫm lắm.”

Em cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác trong lòng. “Em cảm thấy như mình từng thuộc về đây, nhưng cũng lại không phải. Mọi thứ vừa quen vừa lạ với tất cả, em cảm thấy sợ.”

Wangho nhíu mày nhẹ, đôi mắt trầm tĩnh quan sát Hyeonjoon. Anh có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng em, nhưng chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào. “Hyeonjoon, em có chắc là không có gì khác thường nữa không? Ví dụ… bất cứ điều gì cảm thấy rõ ràng hay sai?”

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Wangho và Siwoo. “Thật ra… em không biết. Mọi thứ trong đầu em đều bị trộn lẫn. Những gì em nghĩ là thực sự… lại có vẻ như không phải. Và những gì em không nghĩ tới sẽ xuất hiện lại một cách bất ngờ. Em không hiểu mình là ai nữa…”

Lời nói của em khiến cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề. Wangho và Siwoo đều nhận ra, Hyeonjoon như không chỉ mất đi ký ức mà còn mất cả phương hướng. Điều này không chỉ là một thử thách cho chính em mà còn cho cả đội.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện trực tiếp với Han Wangho và Son Siwoo trong tình huống này. Ngay cả khi những dòng chữ trong cuốn truyện đã khẳng định cũng có nghĩa đây không phải là thế giới thực, em vẫn cảm thấy nặng lòng. Họ, những người trước đây mang trong mình những hào quàng của các trận đấu, giờ đây trở thành chỗ dựa duy nhất, cũng như những sợi dây mong manh giữ em lại với thực tại mơ hồ này.

Em đứng ngập ngừng giữa căn phòng, ánh mắt dao động giữa Wangho và Siwoo, như đang tìm kiếm sự cho phép hoặc một dấu hiệu để bước tiếp. Không cần em nói, Son Siwoo đã nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng đỡ cánh tay em.

“Đến đây” Siwoo nói, giọng mềm mại nhưng đầy quyết tâm. “Ngồi xuống một lát, bình tĩnh lại đã.”

Cảm nhận được sự quan tâm đó, Hyeonjoon không từ chối. Em để Siwoo dìu mình đến chiếc ghế gần đó, nơi Siwoo vừa ngồi lúc nãy. Những bước chân nặng nề cuối cùng dừng lại khi em ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, cơ thể khẽ run lên vì một cảm giác không biết là lo lắng hay kiệt sức. Siwoo vỗ nhẹ vai em, như muốn trấn an, rồi nhanh chân rời khỏi phòng để đi lấy một cốc nước ấm.

Han Wangho vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon. Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự bất an đang bao trùm lấy em, cả trong ánh mắt lạc lõng và những cử động nhỏ nhặt không ngừng của đôi tay. Không nói một lời, Wangho di chuyển ghế tới, ngồi gần và nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Hyeonjoon. Những ngón tay dài và thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa dịu làn da lạnh giá ấy, truyền đi một chút hơi ấm.

“Em bình tĩnh trước đã” Wangho nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Anh xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Hyeonjoon. “Nếu có điều gì muốn nói, cứ nói ra với hai anh. Dù câu chuyện có khó nói đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Có được không?”

Hyeonjoon nhìn vào ánh mắt của Wangho, cảm giác như sự hỗn loạn trong lòng mình được xoa dịu một chút. Bàn tay em vẫn run rẩy, nhưng hơi ấm từ tay Wangho như một dòng chảy nhỏ len lỏi qua lớp băng giá trong lòng. Em gật đầu nhẹ nhàng, không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong lòng đã quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để đối mặt với tất cả.

Đúng lúc đó, Siwoo trở lại, trên tay là một cốc nước ấm. “Nào, uống một chút cho ấm người” cậu nói, đặt cốc nước lên bàn trước mặt Hyeonjoon. Ánh mắt của cậu đầy sự dịu dàng, không hề có một tia nghi ngờ hay phán xét nào.

Nhìn hai người trước mặt, Hyeonjoon cảm nhận được một sự an toàn mà bản thân đã quên mất từ lâu. Trong khoảnh khắc giản dị này, dù mọi thứ xung quanh vẫn còn nhiều bí ẩn, em thấy lòng mình được xoa dịu bởi sự hiện diện của họ, dù trong thực tại hay thế giới nào, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.

____

Trời ơi nay tui nâng suất quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co