3
Choi Hyeonjoon ngồi co ro trên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. Em im lặng từ nãy đến giờ, bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Han Wangho và Son Siwoo ngồi hai bên em, cũng im lặng không kém, họ hiểu rằng lúc này điều Hyeonjoon cần nhất là sự tĩnh lặng và thời gian để bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Han Wangho khẽ lên tiếng, giọng nói dịu dàng như một làn gió ấm áp, “Em có muốn nói gì không?”.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm vô bờ bến. Hyeonjoon vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.
Son Siwoo thấy vậy cũng tiếp lời, giọng cậu trầm ấm và đầy lo lắng, “Nếu em không muốn nói thì bọn anh dẫn em đi ăn gì nhé? Chạy tới đây ngay cả đôi giày cũng không mang đàng hoàng, bên ngoài đang lạnh lắm mà.”
Cậu nhìn xuống đôi chân trần của Hyeonjoon, khẽ nhíu mày.
“Lỡ em bị cảm lạnh thì sao?” Cậu hỏi, giọng đầy trách móc nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng tột độ, sợ đứa nhỏ trước mặt bệnh nặng thêm.
Han Wangho lại ân cần tiếp lời, “Anh biết em đang bệnh, cháo lúc nãy ăn cũng không no được”
Anh nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon, cố gắng tìm kiếm một chút tia sáng trong đôi mắt đượm buồn đó. “Hay anh và Siwoo dẫn em đi ăn thịt nướng em thích có được không?”
Han Wangho đề nghị, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, hy vọng có thể xua tan đi phần nào nỗi lo trong lòng em.
Lúc này, Choi Hyeonjoon mới dám ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho và Son Siwoo. Đôi mắt em đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên một tia cảm kích. Em rụt rè mím môi, rồi khẽ gật đầu, một hành động nhỏ nhưng đủ để xoa dịu trái tim của hai người đang lo lắng cho em.
Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng Hyeonjoon cuối cùng cũng đã chịu mở lòng.
Han Wangho đứng dậy, kéo tay Hyeonjoon lên, “Đi thôi, chúng ta đi ăn thật no nê.” Anh nói, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn.
Son Siwoo cũng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên vai người em của mình.
“Khoác áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm.” Cậu cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho em, rồi cúi xuống nhặt đôi dép lê của Hyeonjoon đặt ngay ngắn trước mặt em.
Hyeonjoon nhìn hai người, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp. Em biết rằng mình thật may mắn khi có hai người như Han Wangho và Son Siwoo sẵn sàng bên cạnh, dù đây là nơi vốn không phải của em.
Họ từ đầu đã ở bên cạnh em, quan tâm và chăm sóc em, đặc biệt là trong những lúc em hoang mang, lo sợ nhất. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành, một dấu hiệu cho thấy những đám mây u ám trong lòng em đang dần tan biến.
Cả ba cùng nhau bước ra khỏi căn phòng, hướng đến một quán thịt nướng ấm cúng, nơi những món ăn ngon và tiếng cười sẽ xua tan đi mọi muộn phiền.
...
Đến quán thịt nướng quen thuộc, nơi cả đội thường tụ tập liên hoan sau những buổi luyện tập vất vả, Han Wangho cẩn thận chọn một chiếc bàn khuất trong góc. Chiếc bàn nằm nép mình ở một góc riêng, như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của những vị khách khác, tạo một không gian riêng tư và thoải mái cho cả ba. Anh muốn Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
Son Siwoo nhanh chóng gọi món. Cậu nhớ rõ từng món ăn mà Hyeonjoon yêu thích: từ những dẻ sườn heo tẩm gia vị đậm đà, những lát thịt ba chỉ tươi ngon, đến những xiên nấm kim châm thơm lừng. Cậu cũng không quên gọi thêm các loại rau củ tươi mát để cân bằng bữa ăn. Cậu muốn chắc chắn rằng Hyeonjoon sẽ ăn thật ngon miệng và lấy lại sức lực.
Sau khi gọi đồ ăn, Siwoo còn cẩn thận gọi thêm một chai rượu soju. Cậu biết đây là thứ đồ uống mà cậu và Wangho thường dùng trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, cậu cũng không quên dặn dò nhân viên chuẩn bị một ấm trà ấm cho Hyeonjoon. Cậu lo lắng cho sức khỏe của em, biết rằng em đang không được khỏe và rượu không phải là lựa chọn tốt trong lúc này. Chai rượu đó, như một thỏa hiệp ngầm, cứ để cho cậu và Wangho, như một cách để họ có thể thư giãn và chia sẻ những lo lắng trong lòng.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang lên, cả ba người ngồi im lặng. Hyeonjoon vẫn còn chút rụt rè, em cúi gằm mặt, hai tay mân mê vạt áo. Wangho khẽ đưa mắt nhìn em, trong lòng không khỏi xót xa. Anh biết em vẫn đang bị tâm lý bởi chuyện gì đó, nhưng anh tin rằng với sự quan tâm và yêu thương của cả hai và cả đội, em sẽ sớm vượt qua được.
Siwoo cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Hyeonjoon. Cậu cố gắng tạo không khí thoải mái bằng cách kể những câu chuyện vui vẻ về kỳ nghỉ, những tình huống hài hước đã diễn ra. Wangho cũng hưởng ứng theo, cùng cậu trêu chọc nhau, tạo nên những tiếng cười nhẹ nhàng.
Dần dần, Hyeonjoon cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Em khẽ ngẩng mặt lên, lắng nghe những câu chuyện của hai người, đôi khi còn khẽ mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng ấy, cả Wangho và Siwoo đều cảm thấy nhẹ nhõm. Họ biết rằng họ đang đi đúng hướng.
Khi những khay thịt nướng được mang lên, mùi thơm lừng lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của tất cả mọi người. Wangho và Siwoo nhanh chóng bắt tay vào nướng thịt, cẩn thận lật từng miếng thịt để không bị cháy. Họ gắp những miếng thịt chín tới vào bát của Hyeonjoon, khuyến khích em ăn nhiều một chút.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Những câu chuyện, tiếng cười và mùi thơm của thịt nướng hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc. Hyeonjoon đã ăn được nhiều hơn, và đó là điều khiến Wangho và Siwoo cảm thấy vui mừng nhất. Họ biết rằng sự quan tâm và yêu thương của họ đang dần xoa dịu những lo âu trong lòng em.
Đang lúc bữa ăn dần kết thúc với những câu chuyện rôm rả hơn, điện thoại của Son Siwoo đột nhiên sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Cậu cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Park Jaehyeok. Nội dung tin nhắn khá ngắn gọn, chỉ hỏi thăm cậu đang làm gì, đang ở đâu.
Jaehyeok cũng báo tin rằng tối nay anh ấy sẽ về kịp đến kí túc xá và không quên hỏi han liệu Han Wangho và Choi Hyeonjoon có muốn ăn vặt gì không.
Son Siwoo khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu lướt qua Wangho và Hyeonjoon. Cậu biết Jaehyeok luôn chu đáo và quan tâm đến mọi người. Cậu gõ vài dòng trả lời Jaehyeok, nói rằng cả ba đang ở quán thịt nướng quen thuộc, và cũng không quên hỏi ý kiến Wangho và Hyeonjoon về món ăn vặt.
“Jaehyeok nhắn tin hỏi chúng ta có muốn ăn gì không khi Jaehyeok về kí túc xá tối nay” Siwoo nói, hướng ánh mắt về phía hai người còn lại. “Mọi người có muốn ăn gì không?”
Han Wangho đang tập trung nướng thịt, nghe Siwoo nói thì ngẩng lên, khẽ nhún vai, “Tao sao cũng được. Gì cũng ăn được cả.” Anh nói rồi lại tiếp tục lật những miếng thịt trên vỉ nướng.
Siwoo quay sang nhìn Hyeonjoon, em vẫn đang ăn khá chậm rãi. “Hyeonjoon thì sao? Em có muốn ăn gì không?” cậu hỏi với giọng điệu dịu dàng.
Hyeonjoon ngẩng lên, hơi ngập ngừng một chút rồi khẽ nói, “Em… em cũng không biết nữa…” em khẽ cúi đầu xuống, tay mân mê chiếc đũa.
Siwoo khẽ xoa đầu em, “Không sao, nếu em không nghĩ ra thì cứ để anh chọn nhé? Anh sẽ mua mấy món mà cả ba chúng ta đều thích.” Cậu nói với một nụ cười trấn an.
Sau đó, Siwoo nhắn tin trả lời Jaehyeok, nói rằng cứ mua mấy món ăn vặt quen thuộc mà cả bọn hay ăn, và cũng không quên dặn dò anh ấy lái xe cẩn thận, luôn nhắc nhở anh ấy chú ý an toàn.
Cuộc trò chuyện ngắn về tin nhắn của Jaehyeok đã tạo thêm một chút không khí vui vẻ cho bữa ăn. Cả ba lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện, những câu chuyện ngày càng rôm rả hơn, những tiếng cười cũng vang lên nhiều hơn. Hyeonjoon cũng đã cởi mở hơn nhiều, em đã bắt đầu tham gia vào những câu chuyện của Wangho và Siwoo, và nụ cười cũng đã xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt em. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp và thoải mái, xua tan đi những muộn phiền ban đầu.
Khi cả ba trở về kí túc xá, trời đã khá khuya, nhưng Park Jaehyeok vẫn chưa về tới. Họ quyết định tạm thời chia nhau ra về phòng riêng nghỉ ngơi, hẹn nhau khi Jaehyeok về sẽ tụ họp lại sau.
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa phòng mình liền lập tức ngả người xuống chiếc giường. Em nhắm mắt lại, chìm vào một khoảng không im lặng, những suy nghĩ hỗn độn lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí em. Em hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, từ cú sốc ban đầu khi phát hiện mình xuyên không đến thế giới này, đến những khó khăn và lo lắng mà em phải đối mặt. Nhưng rồi, em cũng nhớ đến sự quan tâm và chăm sóc mà Han Wangho và Son Siwoo lúc nãy đã dành cho em.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, một câu nói khẽ thoát ra từ miệng em, gần như là một tiếng thở dài, "Dù sao... mọi thứ cũng không tệ."
Em bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện một cách tích cực hơn. "Thôi thì cứ chuyện gì xảy ra thì sẽ tính sau"
Em lại tự nhủ. "Dù sao mình cũng đã xuyên đến đây rồi, cũng không biết cách quay về thế giới của mình."
Ý nghĩ đó khiến em thoáng buồn, nhưng rồi em lại nhanh chóng gạt nó đi. Em nghĩ về Wangho và Siwoo, những người mà trước đây em chỉ biết đến qua màn ảnh, những tuyển thủ nổi tiếng mà em từng ngưỡng mộ. Giờ đây, họ lại ở ngay bên cạnh em, đối xử với em thật tốt.
"Bọn họ thật sự quá tốt đối với mình" Hyeonjoon thầm nghĩ.
"Mình nên trân trọng điều này mới phải." Em nhận ra rằng việc cứ mãi chìm đắm trong lo âu sẽ chẳng ích gì.
"Đúng vậy, hiện thực này, nơi này mới là cuộc sống mới của mình" em khẳng định.
Một cảm giác bình yên và chấp nhận len lỏi vào tâm hồn em. Em quyết định sẽ sống hết mình với hiện tại, trân trọng những người xung quanh và những điều tốt đẹp mà cuộc sống mới này mang lại.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quyết tâm. Em ngồi dậy, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Wangho và Siwoo, nói rằng em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Em cũng không quên hỏi thăm xem khi nào Jaehyeok sẽ về.
Trong lúc chờ đợi, em quyết định dọn dẹp lại căn phòng của mình. Em sắp xếp lại đồ đạc, lau chùi bàn ghế, và mở cửa sổ để đón những làn gió đêm mát mẻ. Em muốn tạo một không gian thoải mái và dễ chịu cho bản thân, cũng như để chào đón Jaehyeok trở về.
Những hành động nhỏ này như một lời tuyên bố với chính bản thân em, rằng em đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy ắp những điều bất ngờ và thú vị. Em tin rằng với sự đồng hành của những người anh tốt như Wangho và Siwoo, em sẽ vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy hạnh phúc ở thế giới này.
...
Park Jaehyeok cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, ba người còn lại cũng nhanh chóng tập trung lại. Jaehyeok vui vẻ phân phát những món đồ ăn vặt đã mua cho từng người. Nhận lấy phần của mình, cả ba không quên cảm ơn Jaehyeok rồi cùng nhau ngồi lại trò chuyện.
Trong lúc nói chuyện, Jaehyeok chợt nhớ đến một người, “Thằng nhóc Jihoon vẫn chưa lên lại kí túc xá sao?” Anh hỏi.
Han Wangho vừa uống sữa chuối vừa trả lời, “Nhóc đó bảo chiều ngày mai mới lên.”
Son Siwoo tiếp lời, một cách khá tự nhiên, “Kì nghỉ này lại nghe bảo mới chia tay một cô em người yêu mới quen được ba ngày.”
Câu nói vừa thốt ra khiến không gian bỗng chốc im bặt. Park Jaehyeok và Han Wangho đồng loạt lặng lẽ đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon. Còn Son Siwoo thì chỉ muốn tự tát vào miệng mình vì tội nói năng không suy nghĩ.
Bầu không khí trở nên gượng gạo như vậy là bởi vì “Choi Hyeonjoon” trong thế giới này đã đơn phương Jeong Jihoon suốt bốn năm trời.
Còn Choi Hyeonjoon của thế giới thực thì chỉ hâm mộ Jihoon khoảng hai năm, kiểu thích một tuyển thủ đến mức hơi có cảm giác muốn yêu đương, nhưng vì là người hâm mộ nên em cũng không có hành động quá khích nào.
Bây giờ mọi người đều nhìn em, mà bản thân em lại hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất em biết là Jeong Jihoon ở thế giới này đã từng hẹn hò. Em ngơ ngác nhìn mọi người, cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt họ.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Em nhìn từ người này sang người khác, cuối cùng dừng lại ở Siwoo, người vừa nói ra câu chuyện kia. “Có chuyện gì sao?” em khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng.
Siwoo lắp bắp, cố gắng tìm cách chữa cháy, “À… ừm… thì… không có gì đâu…” cậu ấp úng, rõ ràng là đang nói dối.
Jaehyeok thở dài, anh ấy biết Siwoo đã lỡ lời. Anh quyết định lên tiếng giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Hyeonjoon, cố gắng chọn những từ ngữ cẩn thận nhất để không làm em tổn thương.
Wangho đặt hộp sữa chuối xuống, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. “Hyeonjoon à”
Anh ngập ngừng một chút, như đang cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp. “Chuyện là… không phải em và Jihoon… trước đây… khá thân thiết sao.” Anh kết thúc câu nói, quan sát phản ứng của Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhíu mày, hoàn toàn không hiểu.
“Thân thiết?” em lặp lại, cảm thấy khó hiểu.
Trong trí nhớ của em về thế giới này, em chưa từng có bất kỳ ký ức nào về việc thân thiết với Jeong Jihoon. Em chỉ biết Jihoon là một tuyển thủ mà “Choi Hyeonjoon” của thế giới này ngưỡng mộ, thậm chí là đơn phương. Nhưng “thân thiết” thì… hoàn toàn không có.
“Ý anh là… kiểu… bạn bè tốt à?” Hyeonjoon hỏi, cố gắng hiểu ý của Wangho.
Siwoo khẽ lắc đầu, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt ái ngại. “Không hẳn là bạn bè bình thường…” Cậu nói, rồi nhìn sang Wangho, như muốn anh tiếp tục.
Wangho thở dài, “Chuyện là… em và Jihoon… đã từng hẹn hò.” Anh nói thẳng, không muốn vòng vo nữa.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Hyeonjoon mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Hẹn… hẹn hò?” Em lắp bắp, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Em hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến chuyện hẹn hò giữa em và Jihoon. Trong đầu em chỉ toàn là những ký ức về việc mình (ở thế giới thực) hâm mộ Jihoon từ xa.
Cốt truyện em từng đọc nó lừa người sao? Rõ ràng nó chỉ bảo là đơn phương bốn năm và người kia không biết gì mà!.
Park Jaehyeok cũng nhìn Hyeonjoon với ánh mắt lo lắng. Anh hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm của Hyeonjoon (trong thế giới này) dành cho Jihoon. Anh sợ rằng thông tin này sẽ khiến em bị sốc.
Hyeonjoon nhìn quanh mọi người, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Wangho, ánh mắt ái ngại của Siwoo và vẻ lo lắng của Jaehyeok đã nói lên tất cả. Đây không phải là một trò đùa.
“Nhưng… em không nhớ gì cả…” Hyeonjoon nói, giọng lạc đi.
Em cảm thấy đầu mình ong ong, những ký ức rời rạc và mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu cậu. Em cố gắng chắp nối chúng lại, nhưng tất cả đều vô vọng.
“Có thể… có thể do lúc em bất tỉnh nên tạm quên mất một số chuyện rồi không?” Wangho nói, cố gắng xoa dịu cậu. “Nhưng chuyện đó là thật. Em và Jihoon đã từng là một cặp.”
Hyeonjoon cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lại. Em cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng: bối rối, hoang mang, khó hiểu, và cả một chút… đau lòng. Em không biết mình nên tin vào đâu, vào những ký ức mờ nhạt trong đầu hay vào lời nói của những người đang ở trước mặt em.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều im lặng, không ai dám nói thêm điều gì. Họ biết rằng Hyeonjoon cần thời gian để xử lý thông tin này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co