8.
"Nhưng..." Choi Hyeonjoon ngập ngừng, giọng em nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình.
"Mọi thứ đã khác rồi. Em cũng đã khác." Em ngước nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng chút u buồn. "Em... em cũng từng quen rất nhiều người khác khi chúng ta chia tay."
Jeong Jihoon khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ ôn nhu. Hắn hiểu ý Hyeonjoon. Em muốn nhắc nhở hắn về quá khứ, về những gì đã xảy ra giữa cả hai. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjoon, khẽ siết chặt.
"Em biết" Jeong Jihoon cắt ngang lời Hyeonjoon, giọng hắn trầm ấm và chân thành.
"Em biết cả hai ta đều đã thay đổi. Nhưng em tin rằng... chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Em muốn cùng anh xây dựng một mối quan hệ mới, một mối quan hệ trưởng thành hơn, bền vững hơn."
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, ánh mắt em dán chặt vào bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Jihoon. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến tim em bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Em cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm ẩn chứa trong từng lời nói của Jeong Jihoon. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng mơ hồ cũng len lỏi trong tâm trí em. Liệu họ có thể thực sự vượt qua được những vết thương trong quá khứ? Liệu họ có thể xây dựng một mối quan hệ mới mà không bị ám ảnh bởi những kỷ niệm buồn?
"Anh..." Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng em run run, mang theo chút bất an. "Anh không biết... liệu chúng ta có thể..."
"Chúng ta sẽ làm được" Jeong Jihoon cắt ngang lời Hyeonjoon, giọng hắn kiên định và đầy tự tin. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt hắn chứa đựng sự tin tưởng và cả yêu thương. "Anh hãy tin vào em, anh và em tin vào chúng ta."
Trong đầu Hyeonjoon vẫn còn ý định chối từ. Những hình ảnh buồn bã chợt hiện lên trong tâm trí em, rồi hình ảnh "Choi Hyeonjoon" của thế giới này ngã xuống vụt qua, khiến em giật mình hoảng hốt.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy em, thôi thúc em phải rời xa Jihoon. Bất chợt, em đẩy mạnh Jihoon ra, một hành động đột ngột và dứt khoát.
"Hyeonjoon..." Jeong Jihoon khẽ gọi tên em, giọng hắn có chút ngạc nhiên và hụt hẫng trước hành động của Hyeonjoon.
Trước khi Hyeonjoon kịp thốt ra bất cứ lời nào, Jeong Jihoon đã nhanh chóng nói tiếp, giọng hắn khẩn khoản: "Chỉ cần anh cho em thời gian thôi. Chỉ cần anh chịu suy nghĩ lại... Em sẽ theo đuổi lại anh."
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Em nhìn Jeong Jihoon một lúc, rồi lạnh lùng nói: "Tùy em."
Sau đó, em quay người bước về phía giường, nằm xuống, quay lưng lại với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon. Hắn biết, con đường phía trước sẽ rất khó khăn nhưng hắn quyết không từ bỏ. Hắn sẽ chứng minh cho Hyeonjoon thấy sự chân thành của mình, sẽ cho em thấy hắn đã thay đổi như thế nào. Hắn tin rằng, bằng sự kiên trì và tình yêu của mình, hắn sẽ có thể chinh phục lại trái tim Hyeonjoon.
...
Ánh nắng ban trưa len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ. Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, cảm nhận được ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm khuôn mặt mình.
Em chậm rãi mở mắt, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhận ra trời đã đứng bóng. Đồng hồ trên đầu giường điểm đúng 12 giờ trưa.
Choi Hyeonjoon ngáp dài một tiếng, duỗi thẳng người để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại. Em ngồi dậy trên giường, mái tóc rối bù xù như tổ quạ. Ký ức về đêm qua ùa về, khiến em khẽ nhíu mày.
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với Jeong Jihoon, em đã quá mệt mỏi và rối bời đến mức chẳng còn tâm trí làm gì khác. Em nhớ lại, mình đã vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo đã lên giường đi ngủ. Nhìn xuống bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người, Hyeonjoon thở dài.
"Haizzz..." Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm, giọng em vẫn còn ngái ngủ. "Đúng là... mình thật sự đã quá mệt mỏi rồi."
Em đưa tay vuốt mái tóc rối bù, cố gắng làm cho nó gọn gàng hơn một chút. Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng, cảm thấy một sự trống trải khó tả. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó nhưng dường như thiếu vắng một điều gì đó.
Em nhớ lại ánh mắt kiên định và chân thành của Jihoon đêm qua, nhớ lại lời hứa sẽ theo đuổi lại em. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Hyeonjoon. Em không biết mình nên vui hay buồn, nên tin hay nghi ngờ.
"Mình... mình nên làm gì đây?" Hyeonjoon khẽ nói, giọng em lạc lõng. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tia nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót trên những tán lá xanh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn trôi đi, chỉ có lòng người là mãi rối bời.
Choi Hyeonjoon quyết định đứng dậy, bước xuống giường. Em cần phải làm gì đó để xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Có lẽ, một tách cà phê sẽ giúp em tỉnh táo hơn. Hoặc có lẽ, một cuộc đi dạo ra ngoài sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao đi nữa, em cũng không thể cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung này.
Choi Hyeonjoon rời khỏi giường, bước chân hướng về phía tủ quần áo. Em mở tủ, lựa chọn một bộ trang phục đơn giản: chiếc quần thun dài thoải mái và một chiếc áo thun trắng trơn. Em nghĩ bụng, cứ đi ăn uống gì đó lót dạ trước đã, rồi ghé qua phòng tập vào khoảng bốn giờ chiều cũng không muộn.
Tuy nhiên, ý nghĩ phải đi một mình khiến Hyeonjoon cảm thấy hơi chán nản. Em lấy điện thoại ra, lướt tìm số của Han Wangho.
Vừa hay, Wangho cũng đang ở ký túc xá, trong phòng của anh. Nếu rủ được anh đi cùng thì tốt quá, sau đó cả hai có thể cùng nhau lên phòng tập luyện cũng tiện.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng nhắn tin cho Wangho: "Anh Wangho ơi, anh có rảnh không? Em định đi ăn chút gì đó rồi chiều đi tập, anh đi cùng em cho vui nhé?"
Chẳng mấy chốc, tin nhắn của Wangho đã được trả lời: "Anh cũng đang định kiếm gì đó bỏ bụng đây. Đi luôn đi, anh cũng đang ở phòng."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhắn lại: "Vậy anh xuống dưới sảnh đợi em nhé, em xuống liền."
Sau khi gửi tin nhắn, Hyeonjoon nhanh chóng thay đồ. Em soi mình trong gương, chỉnh lại mái tóc rối bù một chút. Em không hay chuẩn bị cầu kỳ, chỉ thoa một lớp kem dưỡng da nhẹ rồi xỏ giày vào chân.
Vài phút sau, Hyeonjoon đã có mặt ở sảnh ký túc xá. Wangho đã đứng đợi sẵn ở đó, tay đút túi quần, trông rất thoải mái.
"Đi ăn gì đây nhóc?" Wangho cười tươi hỏi Hyeonjoon.
"Em cũng chưa nghĩ ra nữa," Hyeonjoon đáp, nhún vai. "Anh muốn ăn gì?"
"Hay là mình đi ăn gà nướng nhé? Lâu rồi anh cũng chưa được ăn." Wangho đề nghị.
"Nghe cũng hay đó anh." Hyeonjoon gật đầu đồng ý. "Vậy mình đi thôi."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá, hướng về phía quán gà nướng quen thuộc gần đó (quen thuộc với Han Wangho thôi). Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu xuống con phố, tạo nên một khung cảnh khá yên bình.
Vừa đi, họ vừa trò chuyện vui vẻ về những chuyện xảy ra gần đây, từ những câu chuyện hài hước trong nhóm chat đến những khó khăn trong quá trình luyện tập. Hyeonjoon cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi có Wangho đi cùng. Em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bên cạnh em vẫn luôn có những người anh tốt sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Đến quán gà nướng, không gian quán khá nhộn nhịp với tiếng cười nói của khách hàng và tiếng xèo xèo của những vỉ gà đang được nướng trên bếp than hồng.
Wangho nhanh chóng tìm một bàn trống gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm đường phố bên ngoài. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Wangho đưa menu cho Hyeonjoon và nói:
"Em chọn món đi, thích ăn gì thì cứ gọi. Hôm nay anh bao."
Choi Hyeonjoon nhận lấy menu, lướt mắt qua những món gà nướng hấp dẫn. Em hơi ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào một vài món gà nướng sốt cay, gà nướng mật ong và một phần tokbokki ăn kèm.
"Em gọi ít vậy thôi sao? Hay là gọi thêm chút gà rán và khoai tây chiên nữa nhé?" Wangho đề nghị, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt quan tâm.
"Dạ thôi, nhiêu đây chắc đủ rồi anh" Hyeonjoon mỉm cười đáp. "Em cũng không ăn được nhiều lắm."
"Được rồi, vậy cứ gọi như vậy" Wangho gật đầu, gọi nhân viên đến order.
Trong lúc chờ đồ ăn, Wangho nhìn Hyeonjoon, nhận thấy khuôn mặt em đã tươi tỉnh hơn so với lúc ở ký túc xá. Anh cảm thấy yên tâm phần nào. Anh biết Hyeonjoon đang trải qua một giai đoạn khó khăn và anh chỉ mong em có thể sớm vượt qua được.
"Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé, đừng giữ trong lòng." Wangho khẽ nói, giọng anh ấm áp.
Choi Hyeonjoon nhìn Wangho, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người anh. Em khẽ gật đầu, nói: "Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh."
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Mùi thơm của gà nướng lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của cả hai. Họ bắt đầu thưởng thức bữa ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Han Wangho cố gắng kể những câu chuyện hài hước để chọc cười Hyeonjoon và cậu cũng dần dần thả lỏng hơn, những nụ cười đã xuất hiện trên môi em.
Wangho nhìn đứa nhỏ này có thể vui vẻ, thoải mái hơn thì khiến anh cũng yên tâm đôi phần. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và thoải mái, giúp Hyeonjoon phần nào quên đi những muộn phiền trong lòng.
Khi bữa ăn kết thúc, cả hai không quên mua thêm một vài phần gà nướng mang về cho các thành viên và huấn luyện viên trong đội. Đúng như dự đoán, Han Wangho vẫn là người chủ động trả tiền.
"Để anh trả cho, em không cần phải lo đâu." Wangho nói, rút ví tiền ra.
Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng không từ chối. Em biết tính Wangho rất hào phóng, dù ở thế giới của em, khi chỉ là một người hâm mộ, em cũng đã biết đến điều này.
Ai mà ngờ được khi ở thế giới này, được tiếp xúc thân thiết với anh, em lại càng cảm nhận rõ hơn về tính cách đó. Điều này khiến Hyeonjoon càng vui vẻ hơn khi được ở cùng một nơi với những người mà em ngưỡng mộ.
"Cảm ơn anh Wangho" Hyeonjoon nói, mỉm cười. "Vậy để em phụ anh cầm đồ về cho."
Choi Hyeonjoon nhận lấy những túi gà nướng, cẩn thận xách chúng trên tay. Nhìn thấy Hyeonjoon vui vẻ hơn, Wangho cũng cảm thấy tăng nhiều phần nhẹ nhõm. Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với em nhưng thấy đứa nhỏ vui vẻ trở lại là anh cũng yên tâm phần gấp mười.
"Đi thôi nhóc, chắc mọi người ở phòng tập cũng đang đói bụng rồi." Wangho nói, vỗ nhẹ vào vai Hyeonjoon.
Cả hai cùng nhau đi bộ đến phòng tập. Vì vẫn còn sớm, họ quyết định tranh thủ gọi điện thoại thông báo cho Son Siwoo, Park Jaehyeok, Jeong Jihoon và cả huấn luyện viên biết về gà nướng.
"Alo, Siwoo hả? Tao vừa mua gà nướng về này, lát nữa lên phòng tập thì ăn chung nhé." Wangho nói vào điện thoại.
"Thật ạ? Tuyệt vời! Tao đang đói meo đây." giọng Siwoo vang lên đầy phấn khích.
Sau khi cúp máy với Siwoo, Wangho lại gọi cho Jaehyeok. Trong lúc đó, Hyeonjoon cũng nhắn tin vào nhóm chat chung của cả đội: "Mọi người ơi, có gà nướng nha! Lát gặp ở phòng tập."
Jeong Jihoon nhanh chóng trả lời tin nhắn của Hyeonjoon: "Tuyệt vời! Em cũng đang định bụng sẽ ăn gì đó sau buổi tập."
Choi Hyeonjoon nhìn thấy tin nhắn của Jihoon, tim em khẽ khựng lại một nhịp. Em nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cuộc trò chuyện của Wangho với Jaehyeok.
"Rồi, xong xuôi cả rồi. Lát nữa lên phòng tập chắc chắn sẽ có một bữa tiệc gà nướng hoành tráng." Wangho cười nói với Hyeonjoon.
"Vâng ạ." Hyeonjoon đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể. E. cảm thấy một chút bối rối khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Jihoon sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy một chút mong chờ.
Đến phòng tập, mọi người đã tập trung đông đủ. Mùi thơm của gà nướng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, khiến ai nấy cũng đều cảm thấy đói bụng. Bữa tiệc gà nướng diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng, giúp mọi người xua tan những mệt mỏi sau một ngày luyện tập vất vả.
Sau khi ăn uống no nê, đồng hồ cũng điểm đúng bốn giờ chiều, đến lúc bắt đầu công việc chính. Mọi người nhanh chóng phân công nhau dọn dẹp bàn ăn, thu dọn đồ đạc. Sau đó, ai nấy đều trở về vị trí quen thuộc của mình trong phòng tập.
Trong suốt bữa ăn và cả lúc dọn dẹp, Jihoon và Hyeonjoon chỉ vô tình chạm mắt nhau vài lần khi Hyeonjoon lỡ quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lảng tránh.
Sau đó, cả hai cũng không có thêm bất kỳ tương tác nào khác ngoài việc chuẩn bị cho buổi tập luyện sắp tới. Không khí giữa họ có chút gượng gạo nhưng tất cả đều cố gắng tập trung vào công việc.
Choi Hyeonjoon ngồi vào máy tính ở vị trí đường trên. Em kiểm tra lại chuột, bàn phím và tai nghe, đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru.
Han Wangho ngồi cạnh em, vào vị trí đi rừng, vừa khởi động tay vừa nói chuyện với Jaehyeok. Jeong Jihoon ngồi ở giữa, hắn im lặng hơn mọi khi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hyeonjoon rồi lại nhanh chóng quay đi. Son Siwoo thì chỉ đang kiểm tra các bảng ngọc và phép bổ trợ.
"Ê Wangho, hôm nay mày định pick con gì đi rừng đấy?" Jaehyeok hỏi, vừa chỉnh lại tai nghe vừa nhìn sang Wangho.
"Chắc tao pick Graves thôi, dạo này thấy đánh cũng ổn, mà cũng lâu rồi không pick." Wangho trả lời, tay thoăn thoắt kiểm tra lại các thiết lập trong game. "Mà thằng top bên kia nghe nói đánh Fiora cũng ghê lắm, mày với Siwoo để ý cover top cho tao chút nha."
"Yên tâm đi, em sẽ cẩn thận." Hyeonjoon lên tiếng, ngón tay đã sẵn sàng trên bàn phím. "Em sẽ cố gắng farm lính ổn định, không để bị solo kill."
"Anh tin em làm được mà Hyeonjoon." Wangho cười nói. "Cứ farm lính tốt vào, có gì anh ra gank hỗ trợ cho. Mà thằng mid bên nó cũng đánh Viktor khá tốt đấy Jihoon."
Jeong Jihoon gật đầu, tập trung vào màn hình. Hắn chọn Syndra theo lời khuyên của Siwoo. "Em sẽ cố gắng kiểm soát đường tốt."
Huấn luyện viên cầm chai nước trên tay, nhìn một lượt các thành viên. "Tất cả đã sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào khả năng phối hợp giữa rừng và đường, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận đấu.
Hãy cố gắng giao tiếp tốt với nhau và đưa ra những quyết định chính xác. Hyeonjoon, tập trung vào việc kiểm soát lính và hạn chế bị solo kill. Wangho, chú ý di chuyển hỗ trợ các đường, đặc biệt là đường trên và đường giữa. Jihoon, giữ vị trí tốt và tạo áp lực lên đối phương. Jaehyeok và Siwoo, phối hợp tốt trong việc bảo kê xạ thủ và kiểm soát tầm nhìn."
"Rõ ạ!" Cả đội đồng thanh đáp.
Buổi tập luyện bắt đầu. Tiếng click chuột, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục trong phòng tập. Màn hình máy tính hiện lên bản đồ Summoner's Rift quen thuộc.
Giai đoạn đầu trận đấu, Hyeonjoon đã chọn Kennen đối đầu với Fiora. Wangho chủ động di chuyển lên đường trên hỗ trợ Hyeonjoon, giúp em đẩy lính và tạo áp lực lên đối phương.
Jihoon với Syndra chơi khá cẩn thận, giữ vị trí an toàn và farm lính, thỉnh thoảng sử dụng chiêu Q để cấu rỉa máu đối phương. Jaehyeok với Caitlyn và Siwoo với Lulu phối hợp tốt trong việc kiểm soát tầm nhìn ở đường dưới, liên tục cắm mắt ở các bụi cỏ quan trọng.
Đến giai đoạn giữa trận đấu, các pha giao tranh nhỏ lẻ bắt đầu diễn ra xung quanh mục tiêu Rồng Nguyên Tố. Wangho di chuyển linh hoạt giữa các đường, hỗ trợ đồng đội trong các pha giao tranh. Jihoon thể hiện khả năng giữ vị trí và gây sát thương diện rộng tốt trong giao tranh với chiêu cuối của Syndra.
Hyeonjoon tận dụng khả năng cơ động của Kennen để tham gia giao tranh nhanh chóng và gây đột biến. Một pha giao tranh nổ ra ở hang Rồng, đội của Hyeonjoon giành chiến thắng và có được bùa lợi Rồng Gió.
Trải qua một hồi đến giai đoạn cuối trận đấu, đội đã giành được lợi thế và bắt đầu ép trụ đối phương. Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, đặc biệt là những pha mở giao tranh đẹp mắt của Wangho với Graves, họ nhanh chóng phá hủy nhà chính của đối phương và giành chiến thắng.
Trong suốt buổi tập, Hyeonjoon và Jihoon hạn chế giao tiếp với nhau, chủ yếu là những trao đổi ngắn gọn về diễn biến trong game như "có người rừng bên đó", "địch mất tầm nhìn ở đây".
Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả đội.
---
Tự nhiên thấy Han Wangho và Choi Hyeonjoon cũng dịu trong fic này ghê 🤡.
Demo đã lên, ai có hứng thú thì ghé nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co