Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

7.

DoranChoi

Jeong Jihoon bất chợt tăng tốc bước chân, rút ngắn khoảng cách với người phía trước. Không chút do dự, hắn nắm lấy bàn tay Choi Hyeonjoon, kéo mạnh em vào lòng mình.

Hành động đột ngột này khiến Hyeonjoon khựng lại, có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt em mở to, nhìn Jeong Jihoon với vẻ khó hiểu. Sau một thoáng bối rối, Hyeonjoon chậm rãi dùng tay đẩy nhẹ Jihoon ra, một động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

Jeong Jihoon cảm nhận được sự cự tuyệt từ Hyeonjoon, lòng hắn chùng xuống. Hắn nhìn vào mắt em, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc quen thuộc nhưng chỉ thấy sự bình tĩnh đến lạ thường.

"Jihoon, em làm gì vậy?" Giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút xa cách khiến tim Jeong Jihoon nhói đau.

"Em... em chỉ là..." Jeong Jihoon ấp úng, không biết phải giải thích thế nào. Hắn muốn nói rằng hắn bồn chồn điều gì đó với em, rằng hắn không muốn mất em nhưng những lời đó nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt em thoáng qua một tia phức tạp. Em thở dài, khẽ nói: "Jihoon à, anh biết em luôn coi anh là người quan trọng. Nhưng mọi thứ đã khác rồi."

"Khác? Khác ở chỗ nào?" Jeong Jihoon vội vàng hỏi, giọng hắn run rẩy. Hắn nắm chặt lấy tay Hyeonjoon như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất. "Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa, em sẽ thay đổi. Chỉ cần anh nói cho em biết."

Hyeonjoon cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang bị Jeong Jihoon nắm chặt. Một thoáng buồn bã hiện lên trên khuôn mặt em. "Không phải lỗi của em, Jihoon. Chỉ là... anh đã thay đổi. Anh không còn là Hyeonjoon của trước kia nữa."

"Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi?" Jeong Jihoon gần như van nài. Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Hyeonjoon mà hắn biết, Hyeonjoon luôn bên cạnh hắn, luôn ủng hộ hắn, đã biến mất rồi sao?

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Ánh mắt em kiên định nhưng cũng đầy sự dịu dàng.

"Cuộc sống luôn thay đổi, Jihoon. Con người cũng vậy. Anh đã trải qua nhiều chuyện và những chuyện đó đã thay đổi anh. Anh không còn là cậu nhóc vô tư, hồn nhiên như trước kia nữa."

Jeong Jihoon im lặng, những lời của Hyeonjoon như những nhát dao cứa vào tim hắn. Hắn cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để thay đổi tình hình. Hắn chỉ biết nắm chặt tay Hyeonjoon hơn như một hành động cầu xin, một hy vọng mong manh rằng em sẽ hiểu được tấm lòng của hắn.

"Anh..." Jeong Jihoon khó khăn thốt ra một tiếng. Hắn muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Anh đừng bỏ em."

Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt em đong đầy sự cảm thông. Em nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Jihoon ra, rồi đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ. "Anh sẽ luôn ở đây, Jihoon. Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ như trước kia được nữa."

"Chúng ta về ký túc xá thôi, Jihoon." Hyeonjoon nói, giọng em trầm xuống, pha lẫn một chút mệt mỏi. Em không nhìn Jihoon, chỉ quay người bước đi, bóng lưng cao gầy dần khuất vào màn đêm.

Jeong Jihoon đứng chết lặng tại chỗ, cảm giác như có một tảng đá nặng ngàn cân vừa rơi xuống ngực hắn, khiến hắn khó thở. Hắn nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon ngày càng xa, một cảm giác bất lực và không cam tâm trào dâng trong lòng. Hắn muốn đuổi theo, muốn níu giữ em lại nhưng đôi chân hắn dường như bị chôn chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Trong khi đó, Hyeonjoon cúi gằm mặt bước đi, những giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ trào ra từ khóe mắt em, rơi xuống gò má. Em không hiểu tại sao mình lại khóc, em đã luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhưng khi đối diện với Jeong Jihoon, nhìn thấy ánh mắt van nài và đau khổ của hắn, trái tim em lại mềm nhũn. Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với Jihoon như thế này, trong hoàn cảnh này. Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy với người mà cậu từng rất ngưỡng mộ trong thế giới này.

"Hyeonjoon hyung..." Tiếng Jeong Jihoon gọi vọng lại từ phía sau, giọng hắn lạc đi, đầy đau khổ.

Hyeonjoon khựng lại nhưng em không quay đầu lại. Em nhắm mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Anh đừng đi..." Jeong Jihoon tiếp tục nói, giọng hắn nghẹn ngào. "Đừng bỏ em lại."

Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Em cảm nhận được sự đau khổ tột cùng trong giọng nói của Jihoon và điều đó càng khiến tim em thắt lại.

Em muốn quay lại, muốn ôm lấy Jeong Jihoon, muốn nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng em biết, em không thể. Em đã quyết định rồi và em phải kiên định với quyết định đó.

"Anh xin lỗi, Jihoon." Hyeonjoon khẽ nói, giọng em run run.

Nói rồi, Choi Hyeonjoon tiếp tục bước đi, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Em sợ rằng nếu nhìn thấy Jeong Jihoon, em sẽ không thể kìm lòng mà thay đổi quyết định của mình. Em biết, em đang làm tổn thương Jihoon rất nhiều. Nhưng em tin rằng, đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Jeong Jihoon đứng chết lặng, dõi theo bóng lưng Hyeonjoon mờ dần trong màn đêm. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên gò má, hòa lẫn vào bóng tối bao trùm.

Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng xâm chiếm lấy trái tim hắn. Hắn cảm nhận được một sự thật phũ phàng: mọi chuyện có lẽ đã thật sự kết thúc. Choi Hyeonjoon đã rời đi và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại như trước nữa. Ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hắn, gây ra một nỗi đau âm ỉ, khó tả.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Jeong Jihoon. Hắn không muốn, tuyệt đối không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Hắn không thể chấp nhận việc mất đi Hyeonjoon một cách lặng lẽ và vô vọng như thế này.

Một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng hắn, xua tan đi sự bi quan và tuyệt vọng. Hắn siết chặt nắm tay, lau vội những giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Jeong Jihoon không cho phép mình gục ngã. Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Hắn cần phải làm gì đó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Với quyết tâm đó, Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển. Hắn lặng lẽ bước đi, ban đầu là những bước chân chậm rãi nhưng dần dần hắn tăng tốc, đuổi theo bóng lưng Hyeonjoon đang khuất dần phía trước.

Hắn giữ một khoảng cách nhất định, không muốn làm Hyeonjoon khó xử nhưng cũng không muốn để em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cả hai người, một người bước đi trong im lặng với những giọt nước mắt âm thầm rơi, một người lặng lẽ đuổi theo với quyết tâm không từ bỏ, cùng nhau hướng về phía ký túc xá.

Con đường về ký túc xá hôm nay dường như dài hơn bao giờ hết, nặng trĩu những suy tư và cảm xúc không nói thành lời.

Về đến ký túc xá, cả hai cũng không ai nói với ai câu nào. Choi Hyeonjoon im lặng mở cửa phòng, Jihoon cũng lặng lẽ đi theo vào trong. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Choi Hyeonjoon đứng im lặng một lúc, em cứ nghĩ rằng Jihoon sẽ quay trở về phòng của anh Wangho như mọi khi. Sau những chuyện khiến cho bầu không khí nặng nề lúc nãy, Hyeonjoon cho rằng đó là điều hợp lý nhất.

Em đã chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy Jihoon có động thái nào cho thấy hắn muốn rời đi. Sự im lặng kéo dài khiến Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu, em khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Jihoon.

Jeong Jihoon nhận thấy biểu cảm thắc mắc trên khuôn mặt Hyeonjoon. Hắn biết em đang nghĩ gì. Những ngày qua, Jihoon thường qua đêm ở phòng của Wangho. Nhưng đêm nay, hắn quyết định khác. Hắn muốn ở lại, muốn đối diện với Hyeonjoon, dù cho bầu không khí có nặng nề đến đâu.

"Em..." Jeong Jihoon lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, phá tan sự im lặng bao trùm căn phòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình qua ánh mắt. "Em sẽ chuyển về phòng."

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jihoon. Em khẽ mở to mắt, nhìn hắn với vẻ khó tin. "Em... em nói sao?."

"Em nói là em sẽ chuyển về phòng" Jihoon lặp lại, giọng hắn kiên định hơn. "Em sẽ không ở phòng Wangho nữa."

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, em nhìn Jihoon như đang cố gắng đọc vị suy nghĩ của hắn. "Tại sao? Em không cần phải làm vậy."

"Em muốn" Jeong Jihoon trả lời, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em muốn ở đây. Em muốn... chúng ta có thể nói chuyện."

Choi Hyeonjoon cúi đầu, em không biết phải trả lời Jihoon như thế nào. Em cảm thấy rối bời, những cảm xúc lẫn lộn đang giằng xé trong lòng em.

Một mặt, em cảm thấy len lỏi cảm xúc gì đó với Jihoon. Nhưng mặt khác, em vẫn còn những khúc mắc chưa được giải quyết, những vết thương chưa lành.

"Anh..." Hyeonjoon ngập ngừng, "Anh không biết..."

"Em biết" Jeong Jihoon cắt ngang lời Hyeonjoon, hắn bước đến gần em hơn một bước. "Em biết mọi chuyện không dễ dàng nhưng em muốn thử. Em muốn chúng ta thử lại."

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jihoon. Ánh mắt hắn chân thành và kiên định, khiến tim em rung động.

Choi Hyeonjoon mím môi, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt em. Em nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt có chút phức tạp, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta... chúng ta vẫn là đồng đội mà."

Câu nói như một lời nhắc nhở, một sự khẳng định về mối quan hệ giữa cả hai nhưng đồng thời cũng mang theo một chút xa cách, như thể muốn giữ một khoảng cách nhất định.

Jeong Jihoon nghe thấy lời Hyeonjoon, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt hắn. Hắn biết, Hyeonjoon đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hắn muốn gần gũi em hơn, muốn xóa bỏ khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa cả hai.

Một cách chậm rãi và cẩn trọng, Jeong Jihoon đặt hai bàn tay lên eo Hyeonjoon, nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình. Hành động này diễn ra rất tự nhiên nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.

Hyeonjoon khựng lại, có chút bất ngờ trước hành động của Jihoon. Em hơi ngẩng người lên nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và một chút bối rối.

Theo phản xạ tự nhiên, Hyeonjoon cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon. Em khẽ vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Jeong Jihoon không hề buông tay.

Hắn giữ chặt Hyeonjoon trong vòng tay mình, ghé sát tai em và khẽ nói: "Đừng vẫy." Giọng hắn trầm ấm nhưng cũng đầy kiên quyết.

Choi Hyeonjoon nghe thấy lời Jihoon, em khựng lại. Em cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc của hắn phảng phất quanh em. Một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy em, em muốn đẩy hắn ra nhưng đồng thời cũng có một phần trong em muốn được ở trong vòng tay hắn như thế này.

"Jihoon..." Hyeonjoon khẽ gọi tên Jihoon, giọng em nhỏ như tiếng thở.

"Anh đừng đi đâu hết" Jeong Jihoon nói, giọng hắn nghẹn ngào. Hắn ôm chặt Hyeonjoon hơn như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ lại đi mất. "Em xin anh."

Choi Hyeonjoon im lặng, em không nói gì. Em chỉ đứng im trong vòng tay Jihoon, cảm nhận nhịp tim của hắn đang đập mạnh mẽ. Em không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Em chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, em muốn được ở bên Jihoon, dù chỉ là một chút.

Nhận thấy Hyeonjoon đã thôi vùng vẫy và đứng yên trong vòng tay mình, Jihoon mạnh dạn hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng kéo Hyeonjoon lại gần hơn, vùi mặt vào hõm vai em.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon, cùng với mùi hương quen thuộc nhưng có phần xa cách của em. Mùi hương ấy vẫn là mùi hương mà hắn luôn nhớ nhưng dường như đã phảng phất một chút gì đó khác lạ, một chút gì đó xa vời khiến hắn cảm thấy có chút không quen.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon tự nhủ với lòng mình rằng không sao cả. Hắn sẽ dần làm quen lại với Hyeonjoon, với tất cả những thay đổi của em. Hắn sẽ kiên nhẫn, sẽ từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Anh... cho em dựa vào một chút thôi..." Jeong Jihoon khẽ nói, giọng hắn trầm ấm, pha lẫn một chút nài nỉ. Hắn ôm chặt Hyeonjoon hơn một chút, tham lam hít lấy mùi hương từ em.

Choi Hyeonjoon im lặng, em không nói gì, cũng không có ý định đẩy Jihoon ra. Em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy mình, cảm nhận được vòng tay hắn đang siết chặt quanh eo mình.

Hyeonjoon biết, với ý định kiên quyết của Jihoon, việc em cố gắng thoát ra lúc này cũng vô ích. Vậy nên, em quyết định mặc kệ. Em khẽ nhắm mắt, cố gắng làm quen với sự gần gũi này.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Jeong Jihoon vẫn vùi mặt vào vai Hyeonjoon, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

Hắn cảm nhận được Hyeonjoon đã không còn kháng cự, điều đó khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Hắn khẽ nhắm mắt, tưởng tượng về những ngày tháng tươi đẹp trước đây của cả hai, khi mà khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại.

"Jihoon..." Hyeonjoon khẽ gọi tên Jeong Jihoon, giọng em nhỏ như tiếng gió thoảng.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn xuống Hyeonjoon. "Dạ?"

Choi Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Jeong Jihoon, ánh mắt em hiện lên một sự phức tạp khó tả. Trong không gian tĩnh lặng, em khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có chính em nghe thấy.

"Chúng ta... đã từng chia tay rồi."

Dù giọng Hyeonjoon rất nhỏ, Jihoon vẫn nghe rõ từng lời. Một cảm giác khó xử thoáng qua trong lòng hắn. Hắn biết chứ, làm sao hắn có thể quên được. Hắn nhớ rất rõ khoảng thời gian cả hai từng là người yêu, dù ngắn ngủi và cũng nhớ rõ chính hắn là người đã quyết định kết thúc mối quan hệ đó.

Ký ức ấy như một vết sẹo âm ỉ trong lòng hắn, mỗi khi chạm vào lại nhói lên một nỗi đau âm thầm. Hắn cúi nhẹ đầu, tránh ánh mắt của Hyeonjoon, một chút xấu hổ và hối hận trào dâng trong lòng.

"Em biết" Jihoon khẽ đáp, giọng hắn trầm xuống. "Em nhớ."

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Em ngước nhìn Jihoon, ánh mắt có chút buồn bã. "Vậy tại sao... em vẫn muốn như vậy?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt hắn kiên định và chân thành. "Vì em nhận ra... em đã sai. Em đã đánh mất một người quan trọng như anh. Em không muốn lặp lại sai lầm đó nữa."

Choi Hyeonjoon nhìn Jihoon, em thấy được sự hối hận và chân thành trong mắt hắn. Một thoáng xao động trào dâng trong lòng em. Em đã từng rất yêu Jihoon và dù đã có những tổn thương nhưng em vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng em vẫn còn hình bóng của hắn.

Trong thâm tâm, Hyeonjoon biết rõ, "Choi Hyeonjoon" ở thế giới này yêu Jihoon đến nhường nào. Tình cảm ấy sâu đậm và khó phai mờ.

"Nhưng..." Hyeonjoon ngập ngừng, giọng em nhỏ dần như đang tự nói với chính mình.

"Mọi thứ đã khác rồi. Em cũng đã khác." Em ngước nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt thoáng chút u buồn. "Em... em cũng từng quen rất nhiều người khác khi chúng ta chia tay."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co