Chương 2: Trả ơn
"Tên cô nghe hay quá ? Cô họ Khúc thật à ? Hay là biệt danh ?" - Anh ngây ngô hỏi.
"Tôi họ Khúc thật đó, ở Đông Kinh ít người họ Khúc nhỉ ?" - Cô hỏi.
"Đúng thật, ở Đại Việt có ít người họ Khúc lắm, mấy nghìn năm nay, nhân dân thay tên đổi họ, tha phương cầu thực không biết bao nhiêu lần, nhưng họ Khúc cũng có nhiều nhân tài, ví như Khúc Tiên Chúa." - Anh khẽ giải đáp.
"Họ Lê cũng có nhiều nhân tài, như Thái Tổ vậy. Giặc Minh tàn bạo độc ác, khiến dân ta lầm than, Thái tổ cũng giống như Ngô vương ngày xưa, trung hưng lại đất nước." - Cô bắt đầu kể chuyện, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.
"Tuy hoàng đế trong lời đồn của mấy chị cung nữ là một người nghiêm túc, quy củ, nhưng cũng là một minh quân, mong cho đất nước luôn thái bình như thế này, không ai phải rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy như xưa nữa." - Cô khẽ nói.
"Chắc chắn là như vậy." - Anh nghiêm túc đáp, nở một nụ cười ấm áp khiến đôi má thiếu nữ nóng ran, cô ngỡ ngàng nhìn anh, rồi cũng mỉm cười theo.
"Anh đã cứu tôi một mạng, sau này, tôi sẽ thực hiện năm nguyện vọng của anh để trả ơn." - Cô khẽ nói.
"Ừm, tôi đói quá, cô nấu gì cho tôi ăn đi." - Anh cười hì hì nói.
"Chỉ vậy thôi sao ?" - Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Chứ tôi muốn vạn lượng vàng, hay muốn cô lấy thân báo đáp thì làm khó cho cô quá, ân nhân đang cho cô cơ hội để trả ơn mà." - Anh cười nhạt nhìn cô.
"Anh...anh muốn ăn gì ?" - Cô bị chọc đến đỏ mặt, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Cá bống kho tộ với lại canh rau má đi. Lâu rồi tôi không được ăn mấy món đó." - Anh khẽ nói.
"Ừ, mà này, anh có bận rộn việc gì cũng phải gắng ăn một ít, nhịn đói là không tốt đâu." - Cô dịu giọng khuyên nhủ.
"Cô giống như mẫu...mẹ tôi vậy đó, tôi không có ý mỉa mai đâu, ý tôi là, lần đầu tiên có người quan tâm tôi đến vậy thôi." - Anh bối rối nói.
"Ừ, anh dễ thương thật đó." - Cô cười khúc khích, làm anh cũng đỏ mặt theo, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thiếu niên rực sáng như sao sa.
"Thơm thật, chắc là ngon lắm đây." - Anh hít hà vài hơi rồi khen ngợi, mùi thơm của thức ăn bốc lên, lan tỏa trong không gian.
"Ừ, nhưng tôi không để ý, hôm nay kho cá hết đường rồi, nên có lẽ canh sẽ đắng một chút." - Cô nhẹ nhàng giải thích.
"Đường ? Cô định cho đường vào canh sao ?" - Anh thắc mắc hỏi.
"Ừ nhỉ, tôi quên, hồi nhỏ do tôi không thích ăn đắng, mẹ tôi mỗi khi nấu canh đều chia cho tôi một bát riêng, đun một ít đường thêm vào để tôi ăn, nên tôi khi tự nấu cũng hay thêm vào chứ bình thường xung quanh chẳng ai nấu ăn như vậy cả." - Cô đáp, rồi bê cả hai nồi cá và canh đến cho anh.
"Nặng lắm đấy, để ta giúp." - Anh lại gần bưng cả hai đặt lên bàn, nhìn lại thì hai bàn tay đã đỏ ửng lên từ lúc nào, thấy cô đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích, bất giác anh cũng mỉm cười theo.
"Anh bê nồi như thế mà không lấy miếng vải chụp lên, không chừng nóng bỏng tay rồi đấy." - Cô nắm lấy tay anh, hơi ấm từ ngón tay truyền vào làm tay anh khẽ run rẩy.
"Tay anh nóng thật, có thấy rát không ?" - Anh định rút tay về nhưng bị cô nắm chặt lấy, cô dịu dàng xoa lên tay anh, cái bỏng rát cũg không đậy đi được đôi má ửng hồng như đám mây dưới ráng chiều của anh.
Thanh Lan chợt nhận ra mình quá phận, vội rụt tay về.
Suốt cả bữa ăn, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng tìm ra điều gì đó, tuy anh là ân nhân của cô, nhưng không thể phủ nhận, người này có chút đán nghi, lai lịch bất minh.
"Tôi ăn no rồi." - Cô đặt đũa xuống, bê bát định rời đi.
"Đợi đã, cô ăn thêm đi, ăn có nửa bát thế này làm sao no ?" - Anh gọi cô lại.
"Đó cũng là nguyện vọng của anh sao ?" - Cô nhìn anh, đáy mắt thoáng chút xao động.
"Đúng vậy, từ nay mỗi ngày cô phải ăn đủ một bát rưỡi, đó là nguyện vọng thứ hai của tôi." - Anh gõ gõ ngón tay lên bàn, Thanh Lan mặt mày bí xị, tỏ ra vô cùng không cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, được anh xới thêm cho một bát đầy.
"Anh muốn tôi ăn thêm làm gì chứ..." - Cô nhìn cái bát đầy cơm trước mắt, khẽ lẩm bẩm hỏi.
"Vì tôi muốn cô ăn no, cô gầy quá rồi." - Anh khẽ nói.
"Gầy thì sao chứ ? Chẳng phải nam nhân các anh thấy con gái càng gầy, càng mong manh thì càng đẹp sao ?" - Cô lại thắc mắc.
"Cô muốn tôi thấy cô đẹp à ?" - Anh mỉm cười trêu chọc.
"Ý tôi không phải vậy..." - Cô nhìn anh, còn đang định giải thích đã bị anh đẩy bát cơm lại gần, anh nhướng mày tỏ ý bảo cô mau chóng thực hiện.
"Chẳng phải cô nói muốn trả ơn sao ? Ăn đi." - Anh ngồi chăm chú nhìn cô ăn.
"Tôi biết rồi, nhưng anh xới cơm nhiều quá đó." - Cô xụ mặt lèm bèm.
"Tôi thích thế." - Anh khẽ nói, nhìm cô im lặng ăn.
"Không chỉ riêng cô, bách tính thiên hạ...cũng phải được no." - Anh khẽ nói
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co