Chương 3: Ước vọng
"Anh nói cứ như mình là vua vậy. Mà thôi, dù chỉ là một bách tính bình thường, mơ ước thiên hạ thái bình, muôn dân no ấm, cũng là mơ ước chung của thiên hạ mà." - Cô lẩm bẩm.
"Ừm, cô là nữ nhạc à, cô có dự định gì không ?" - Anh bâng quơ hỏi.
"Tôi muốn rời khỏi hoàng cung, tìm một nơi để buôn bán nhỏ hay mở một quán chè, ngày ngày đàn hát, đun chè, cuộc sống tuy không quá sôi nổi, rực rỡ, nhưng cũng xem như mỹ mãn, thanh bình." - Cô khẽ nói.
"Vì sao ?" - Anh ngẩn ra, hoàng cung, chẳng phải là nơi ăn ngon mặc đẹp, xa hoa bậc nhất cả nước sao, ai cũng muốn bước vào, sao chỉ riêng cô là muốn rời đi.
Dường như hiểu ý anh, cô không muốn giải thích nhiều, chỉ tay lên nóc gian bếp.
"Anh nhìn kìa." - Cô ngẩng đầu lên trời nhìn, ròo lại thất vọng cúi đầu xuống.
Anh cũng học theo, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy lớp ngói son bên trong hơi bụi bặm, màu đen của tro bếp dường như đã hun đến cả màu đỏ son chói lóa của ngói.
"Anh thấy đấy, gian bếp bên ngoài thì xinh đẹp, ngói bên trong đã bị bụi phủ rồi, ngói ở trên cao còn bị khói hun bụi bặm, huống gì là kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy lầu son, không thấy bầu trời, bước ra bên ngoài, cũng chỉ thấy được một khoảng không nhỏ bé, tuy đẹp, nhưng chật hẹp, bó buộc người ta cả đời. Ở nơi hạn hẹp, lòng người...cũng không thể mơ tưởng bay cao bay xa." - Cô ôn tồn giải thích.
"Một chiếc lồng chim, đã vào, thì khó mà thoát ra, nhưng không vào, thì phải ở bên ngoài tranh giành, giẫm đạp lên nhau mà sống, để miếm miếng mồi mà ăn và sống tiếp qua ngày." - Cô lại thở dài.
"Thiên hạ này...sớm sẽ thái bình." - Anh nghẹn lời, những lời bộc bạch của cô, lại động vào tâm can của anh, nhưng thân phận của anh, anh không dám cho cô biết, nếu nói ra, liệu cô có còn tin tưởng anh mà dám trung thực thổ lộ ra những lời như hôm nay chăng ? Anh cũng chẳng rõ, nhưng anh biết, trách nhiệm của anh dành cho thiên hạ này là rất lớn, và anh, sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm đó.
"Ừm, tôi cũng hy vọng là vậy." - Giọng cô dịu hẳn đi, cô mỉm cười, nụ cười tỏa ra hơi ấm của nắng mới.
"Thiên hạ này...rồi sẽ thái bình. Giang sơn này, rồi sẽ thịnh vượng. Bách tính Đại Việt rồi sẽ càng thêm ấm no, nhân dân Đại Việt rồi sẽ ngày càng hạnh phúc, quân đội Đại Việt...sẽ không bao giờ chùn bước trước quân thù. Mỗi người chúng ta tuy chỉ như một mảnh sắt bé nhỏ, nhưng nếu đan lại liền một dải, nhất định sẽ trở thành một tấm áo giáp kiến cường." - Cô hùng hồn nói.
"Xin lỗi, tôi lắm mồm quá." - Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô trở về im lặng như cũ, bối rối đặt hai tay lên bàn, khép nép không nói thêm gì nữa.
"Không sao, trừ mẫu...mẹ tôi ra, cô là người đầu tiên có suy nghĩ sâu xa về vận nước mà tôi từng thấy. Tri âm khó tìm, cô biết uópng rượu không ?" - Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi.
"Có, uống cũng khá lắm." - Cô cười, lộ ra chiếc răng thỏ khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ, bị nhìn chằm chằm, cô e ngại không cười nữa.
"Răng tôi xấu lắm. Vừa to vừa dài, nhìn thô thật nhỉ ?" - Cô thở dài một hơi rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"Không đâu, răng cô trông đáng yêu lắm, trông giống mấy con thỏ tôi từng nuôi lắm. Chỉ là mẫu...mẹ tôi nói không được giam chúng quá cẩn thận, nếu không chúng sẽ u buồn tích tụ mà qua đời, tôi cũng cẩn thận chăm sóc, không nỡ bắt nhốt, cũng không dám thả đi quá xa, nào ngờ, lúc tôi đang bận công vụ thì nó đã chạy vào khu rừng gần bãi săn, tôi định vào tìm nhưng không thấy, hôm sau mọi người đến đi săn, tôi cũng đi theo, đến nơi thấy nó đang bị một con lợn rừng cắn cổ, tôi bắn con lợn rừng ngã ra một bên rồi, nhưng khi tôi xuống ngựa đi đến gần thì thấy đôi mắt của nó đỏ như máu, nó nhìn tôi, chớp chớp mắt vài cái rồi tắt lịm, tôi đưa tay lại gần mũi nó thì nó đã không còn thở nữa, ánh mắt ấy...đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ." - Anh thở dài, kể cho cô nghe một câu chuyện xưa, đầu mũi cay cay, giọng anh có hơi run rẩy, suýt chút nữa đã nức nở thành tiếng.
"Anh hãy nén đau thương, thế gian này, ở đời cá lớn nuốt cá bé, là cá bé hay cá lớn, âu cũng khó có thể do con người ta tự quyết định được, nhân quả, ý trời, định mệnh, số phận,...Nếu nói đó là số phận thì cũng không sai, nhưng nếu cho rằng đó chỉ là số phận thôi, thì cũng chẳng đúng." - Cô vỗ vỗ vai an ủi anh.
"Haha, cô đừng dỗ tôi, mắt cô cũng đỏ hoe lên rồi kìa ! Trông cô đáng yêu thật đó !" - Dường như được gỡ bỏ mối tơ lòng, anh cười phá lên, tùy tiện trêu cô một câu đi đun một ấm trà.
"Này, quá đáng, bạn bè với nhau mà anh làm thế hả ?" - Cô biết anh trêu nên cãi lại.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co