10
Hắn thức dậy muộn . Vừa thức dậy đã nhớ đến hôm qua bản thân uống say mèm , lại nhớ đến Hạo Thạc hắn liền mở điện thoại lên xem. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu . Hắn gõ nhẹ lên đầu của mình rồi liền liên lạc lại với cậu.
Nhưng Hạo Thạc đã vào giờ làm việc nên không đem theo điện thoại vì vậy hắn đành từ bỏ .
Vệ sinh cá nhân xong hắn ra khỏi phòng . Chỉ vừa ra ngoài hắn đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn . Hôm nay là ngày nghỉ , Tại Hưởng đã dặn dì giúp việc không cần đến. Vậy mùi thức ăn này từ đâu?
Tại Hưởng ra phòng khách thấy Thiên Ân đang nô đùa vui vẻ ngoài phòng khách với một người phụ nữ thì thoáng giật mình .
Tiểu Hoa thấy có tiếng động liền quay lại . Cô nở nụ cười nhìn hắn nói.
" Buổi sáng tốt lành anh Tại Hưởng !"
Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên , định hỏi vì sao cô ấy lại ở đây thì Tiểu Hoa đã trả lời.
" Hôm qua em đưa anh về. Vì muộn giờ nên em xin Thiên Ân ngủ lại đây! Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em không thể bắt được xe. À ... em đã nấu bữa sáng rồi , cũng đã cùng Thiên Ân dùng bữa . Còn phần anh trong nhà bếp . Với lại anh dậy rồi thì em xin phép về trước !"
Cô ấy đứng dậy , đeo túi xách , chào tạm biệt Thiên Ân cùng hắn . Tại Hưởng tiễn cô ra đến cửa .
" Cảm ơn em nhé! "
" À không có gì! "
Nó từ trong ngó đầu ra .
" Lần sau cô lại ghé chơi với con nhé!"
Tiểu Hoa cười tươi , hai mắt long lanh nhìn nó.
" Tất nhiên rồi !"
Sau khi Tiểu Hoa đi, hắn cũng đưa Thiên Ân đi chơi cho khuây khỏa . Đến trưa về mới tiếp tục gọi cho Hạo Thạc. Lần này thì cậu đã bắt máy. Hắn thấy có tín hiệu liền vội vàng giải thích.
" Hạo Thạc xin lỗi vì hôm qua không nghe điện thoại của anh. Em đi liên hoan với đồng nghiệp nên lỡ chén !"
Hạo Thạc thấy hắn vội vàng giải thích thì hài lòng. Vốn cậu cũng chẳng phải kẻ đa nghi nên không để bụng.
" Không sao đâu ! Anh hiểu mà !"
" Em được lên làm phó phòng rồi đấy !"
Cậu nghe vậy liền vui mừng.
" Thật sao? Vậy chúc mừng em nha "
Hắn lặng im một lúc , đoạn lại thủ thỉ .
" Thạc ! Em nhớ anh !"
" Anh cũng nhớ em !"
" Em yêu anh !"
" Tại Hưởng ? Em sao vậy?
" Em yêu anh!"
" Anh cũng yêu em !"
Cậu dỗ dành hắn.
" Nhanh về nhé! "
" Ừ ! Xong việc anh sẽ về ngay. Anh sẽ mua thật nhiều quà cho hai người !"
Hắn cười khúc khích.
" Em đâu phải trẻ con !"
" Tại Hưởng này ! Mấy hôm nữa anh bận sẽ không gọi về được a . Em với con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. "
" Vâng! Anh cũng vậy!"
" Anh cúp máy đây ! Tạm biệt !"
Hắn cũng dập máy ,nằm vật ra giường . Cứ như vậy Tại Hưởng ngủ lúc nào không hay.
Chánh Tiểu Hoa về đến căn hộ riêng của mình liền gặp Chánh tổng đã ở đó lúc nào không hay . Ông gấp tờ báo lại , gỡ mắt kính xuống tra hỏi.
" Hôm qua đi đâu không về?"
Cô đến ngồi bên cạnh ông. Rót một ly nước.
" Con ở lại nhà bạn !"
" Bạn Kim Tại Hưởng đúng không? "
Cô ngạc nhiên đến độ suýt thì sặc nước.
" Sao ba biết ? Ba theo dõi con sao ?"
Ông nhéo mũi cô , giọng phàn nàn.
" Ta đâu có rảnh làm những chuyện vô bổ đó . Là có đứa có tài xế đưa đón mà không chịu đi . Một mực bắt taxi đưa hắn về. Chẳng lẽ con chê xe của ta không xứng với tên nhóc họ Kim đó sao? "
Tiểu Hoa lắc đầu cười , cô ấy đứng lên trở về phòng.
" Con mà đi xe riêng đưa người ta về thì còn gì là chuyện nữa. !"
Chánh tổng lúc này mới nghiêm túc.
" Dù gì con cũng nên nhớ Kim Tại Hưởng là người đã có gia đình !"
Không thấy Tiểu Hoa trả lời ông cũng chỉ biết lắc đầu rồi đứng lên rời khỏi.
___________end _______
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co