9
Những ngày đầu thu ở Bắc Kinh thường bắt đầu bằng những trận mưa nhỏ . Hắn trở về sau khi đưa Hạo Thạc ra sân bay. Vì phải đi làm sớm nên hắn không thể đợi Hạo Thạc lên máy bay rồi mới quay về.
Đến công ty hắn cất xe xong liền gọi điện cho cậu .
" Anh lên máy bay chưa ?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam ấm áp , khiến hắn mỉm cười .
" Chưa nữa . Sao chỉ mới đó thôi đã nhớ anh rồi hả?"
" Nhớ muốn chết luôn rồi!"
Cả hai cười rất vui vẻ . Từ đầu dây có thể nghe được sự hạnh phúc của đối phương . Hắn thủ thỉ với cậu .
" Em sắp vào làm việc rồi nên không thể trò chuyện lâu được . Hạo Thạc đến nơi thì gọi cho em nhé! Sang đấy rồi nhớ ăn uống đầy đủ , giữ gìn sức khoẻ. Phải thường xuyên gọi về nhà để nói chuyện với em và con . Không thôi em giận anh luôn! "
" Anh biết rồi mà ...!"
Hắn bước vào thang máy thì đằng xa có tiếng gọi vang lên.
" Anh Tại Hưởng chờ em với !"
Cậu ngưng một chút rồi hắng giọng.
" Tại Hưởng có người tìm em sao ? Vậy anh cúp máy a. Sang đến nơi nhất định sẽ gọi về !"
" Vâng! Anh đi cẩn thận . Em yêu anh . "
Tại Hưởng cúp máy cũng là lúc cô ấy đi vào . Lại là Tiểu Hoa . Có vẻ cả hai rất có duyên đi.
" Là người yêu của anh sao? Tình cảm hai người có vẻ rất mặn nồng a !"
Tại Hưởng đem điện thoại đút vào túi áo , cười nói.
" Không phải người yêu !"
" Sao ?"
Cô ấy ngạc nhiên .
" Mà là anh vợ nhỏ !"
Hắn trước đến nay chưa từng che giấu mối quan hệ của cả hai với bất cứ người nào. Đối với Tại Hưởng hắn còn muốn công khai cho cả thế giới biết rằng Trịnh Hạo Thạc là anh vợ nhỏ của hắn nữa kìa.
Tiểu Hoa lúc này thì cảm thấy rất khó xử . Cô không biết đáp sao cho phải .
" À ...vâng ! "
" Mà sao cô biết ?"
Cô ấy cười tươi rồi nói .
" Nói những lời đường mật vậy hẳn sẽ là anh dâu rồi!"
" Đúng vậy! Tôi rất yêu anh ấy . Anh ấy là tất cả của tôi ."
" Thú thực em không nghĩ anh đã có gia đình đấy! Anh trai ấy .... thật may mắn đi !"
Hắn lắc đầu .
" Không ! Tôi mới may mắn khi được anh ấy yêu thương!"
Tiểu Hoa chỉ cười nhạt . Cô ấy nhanh chóng chuyển sang đề tài khác .
" Tại Hưởng em được vào làm phòng ý tưởng đấy!"
" Vậy sao? Vậy chúc mừng cô nhé! Chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi . "
" Vâng có gì mong anh giúp đỡ nhé !"
Cả hai rời khỏi thang máy và cùng nhau bước vào văn phòng . Mọi nhân viên trong công ty đều biết Tiểu Hoa là con gái của Chánh Tổng vì vậy ai cũng vui mừng chào đón cô.
Một nhân viên bước đến nhanh nhảu nói .
" Chúc mừng anh Tại Hưởng nhé! Mừng nhân viên mới luôn "
Hắn không biết mình được chúc mừng về điều gì liền hỏi .
" Về chuyện gì ?"
" Anh chưa biết gì sao? Anh được thăng chức làm phó phòng rồi a ... Bất ngờ thật đó !"
Hắn ngạc nhiên cực độ . Tại Hưởng đang nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy.
" Cậu nói cái gì vậy? "
Vị trưởng phòng im lặng nãy giờ , bây giờ mới lên tiếng .
" Cấp trên vừa cho chỉ thị xuống . Nói năng lực của cậu rất tốt , thăng chức thì thăng chức thôi. Sao đây? Tin tốt như vậy có định đãi anh em một bữa không ?"
Hắn cười tươi.
" Được chứ ! Được chứ!"
" Em cũng sẽ bao chầu này! Em sẽ là nhân viên mới , cần mọi người giúp đỡ nhiều ạ! "
Tiểu Hoa cũng thêm vào.
" Như vậy đi . Thôi mọi người quay trở lại vị trí làm việc đi. Hôm nay ai chưa xong việc thì đừng hòng rời khỏi công ty ."
Sau khi công việc hoàn thành . Tất cả đưa nhau đến nhà hàng ăn uống no say rồi lại đưa nhau đi hát karaoke .
Tại Hưởng không uống được nhiều rượu nên cứ từ chối tiếp rượu nhưng lần nào cũng bị ép đến cạn ly.
Tiểu Hoa ngồi bên cạnh thì liên tục uống đỡ cho hắn khiến mọi người lên hứng chọc ghẹo.
" A.... chỉ mới có một ngày làm việc thôi mà cả hai đã thân đến mức này sao ?"
Hắn lắc đầu cười còn Tiểu Hoa thì ngại ngùng cúi mặt xuống. Chợt một đồng nghiệp làm đổ rượu lên quần áo của hắn nên Tại Hưởng xin phép vào nhà vệ sinh.
Chẳng may đúng lúc đó Hạo Thạc lại gọi điện cho hắn mà hắn không mang theo điện thoại bên mình.
Thấy có người liên tục gọi cho hắn , Tiểu Hoa nghĩ có chuyện gì quan trọng liền thay hắn bắt máy.
" Alo ?"
Hạo Thạc thấy đầu dây bên kia là giọng nữ thì lưỡng lự. Liền kiểm tra xem số điện thoại mình đang gọi có phải của Tại Hưởng không rồi mới trả lời.
" Đây là số máy của Tại Hưởng đúng chứ? "
" Vâng! Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh không mang theo điện thoại a !"
" Vậy tôi xin phép !"
" Vâng tôi sẽ nhắn anh ấy liên lạc với anh sau !"
Tiểu Hoa cúp máy . Nhìn cái tên có vẻ thân mật trên màn hình điện thoại cô liền đoán ra ngay người đầu dây bên kia là ai .
" Tiểu Thạc ?"
Cô ấy không biết vì lý do gì liền xoá đi nhật ký cuộc gọi của hắn rồi trả điện thoại về chỗ cũ.
Tại Hưởng vẫn không hay biết chuyện gì . Hắn lại liên tục bị đồng nghiệp chuốc say đến mức cơ hồ không phân biệt được thực tại .
Mọi người đa số ai cũng đã say nhèm đến mức phải đón taxi về . Tiểu Hoa ở lại cuối cùng để thanh toán tiền cùng hắn .
Cô bước đến ghế sopha vỗ nhẹ mặt hắn .
" Tại Hưởng à ! Về thôi . Nhà anh ở đâu em đưa anh về !"
Hắn say đến mức không mở nổi mắt . Miệng lẩm bẩm .
" Đường 18A quốc lộ 16 . Ở số nhà 308 . Thật phiền cô rồi . "
Tiểu Hoa vất vả đỡ hắn dậy rồi đưa ra khỏi quán. Cả cơ thể to lớn của hắn như muốn đổ cả vào người cô khiến cả hai cứ xiên vẹo.
Khó khăn đưa hắn về đến nhà. Tiểu Hoa lục lọi túi áo hắn tìm chìa khoá .
Thiên Ân con bé giờ này vẫn chưa chịu ngủ . Nó ngồi ngoài phòng khách đợi ba Hưởng của nó về. Con bé vui mừng khi hắn đã về nhưng nụ cười của nó dập tắt ngay sau khi thấy người phụ nữ bên cạnh ba nó . Nó cất giọng non nớt.
" Ba Hưởng ! Ba Hưởng say rượu sao ?"
Thiên Ân nhìn thấy con bé liền đoán ra được phần nào. Cô khó khăn giữ cho hắn đứng vững.
" Con gái ! Con có thể giúp cô đưa ba con vô phòng được không? "
Con bé nhìn cô một lúc rồi mới chịu gật đầu . Nó đưa cô và ba Hưởng của nó vô phòng liền ra ngoài .
Tiểu Hoa để hắn nằm lên giường , giúp hắn cởi giày rồi mới rời khỏi. Trước khi ra khỏi phòng cô ấy có dừng lai một chút để ngắm nhìn bức tranh gia đình của hắn .
Thiên Ân đứng ở bên ngoài, nó ngơ ngác rồi quyết định hỏi.
" Cô là gì với ba Hưởng của cháu ?"
Cô cười tươi rồi xoa đầu nó đáp .
" Là đồng nghiệp a ! Mà con ở nhà một mình sao ?"
" Vâng . Con chờ ba Hưởng về . Ba Thạc đi công tác , dì giúp việc hết giờ sẽ về !"
Cô gật đầu.
" Vậy tối nay cô ở lại với con được không? Giờ muộn rồi cô không bắt được xe !"
Nó chần chừ suy nghĩ rồi mới gật đầu đồng ý. Vậy nên nó dẫn cô lên phòng mình nghỉ ngơi.
Ở Seoul cậu vẫn đang thức đến giờ này để đợi cuộc gọi từ hắn . Không thấy hắn gọi đến cậu lại gọi về nhà . Chỉ là bao nhiêu cuộc vẫn không có ai bắt máy.
___________end_______
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co