13
Singapore là một đất nước vô cùng xinh đẹp. Nó nổi tiếng là một trong những đất nước đáng sống nhất .
Hai người bọn họ đã đến đây hồi chiều , họ có ba ngày để nghỉ ngơi , tham quan và du lịch trước khi bắt đầu vào công việc.
Tại Hưởng giúp cả hai thuê được một phòng trọ tốt . Thật may mắn khi còn trống hai phòng cuối cùng .
Sau chuyến đi dài hắn ở lại phòng nghỉ ngơi trước khi có bữa ăn tối ở bờ biển ngày hôm nay.
Tiếng sóng biển xô đều vào bờ cát trắng , ánh đèn điện trở nên lung linh giữa không gian đêm tối. Một bữa ăn thịnh soạn ngay trên bãi biển khiến hắn thích thú .
Tại Hưởng mặc một chiếc quần soóc màu nâu sữa và áo thun trắng . Chỉ đơn giản thôi nhưng với cơ thể rắn chắc của hắn thì thật quyến rũ.
Tiểu Hoa là một cô gái trẻ năng động. Vì vậy , phong cách của cô cũng rất bắt mắt . Chiếc áo trễ vai với mái tóc búi cao trên đầu làm lộ ra mang tai và cần cổ trắng ngần . Điểm được coi là quyến rũ nhất của người phụ nữ đối với phái mạnh . Chiếc quần đùi ngắn làm lộ đôi chân thon dài . Nhìn thế nào cũng thấy thật xinh đẹp .
Tại Hưởng lại vô tình bị chính vẻ đẹp đó hút hồn. Hắn chăm chú nhìn người con gái đang tiến về phía hắn . Ánh đèn không quá chói loá nhưng cũng đủ khiến Tiểu Hoa trông như một thiên thần.
" Tại Hưởng mặt em dính gì sao? "
Hắn nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy nên liền đánh mắt đi chỗ khác .
" Không có gì đâu! Mau ăn tối thôi. "
Hắn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi . Bữa tối này sao lại thật giống như bữa tối của đôi tình nhân trẻ trong tuần trăng mật đến thế.
Một chú bé mang theo một giỏ hoa hồng rất đẹp . Nó phát cho tất cả các bàn cùng những lời chúc rất đáng yêu.
Nó đến bàn của hắn . Lấy ra một bông to nhất xinh nhất. Tiếng Anh của nhóc cũng thật tốt đi.
" Chúc cô chú có một bữa tối vui vẻ . Hai người đang hưởng tuần trăng mật sao? Vậy chúc cô chú sớm có em bé xinh đẹp a !"
Nó chẳng lưu lại lâu liền lon ton chạy đi. Hắn ngại ngùng đến nói lắp .
" Trẻ con ...thời nay .... đúng là dẻo miệng .... Em đừng để ý những lời nó nói!"
Tiểu Hoa chỉ cười tủm .
" Em thấy nó đáng yêu mà !"
Bữa ăn kết thúc . Cả hai đi dạo trên bờ biển trước khi trở về phòng .
" Tại Hưởng ! Bé Thiên Ân là con của .... ?"
" Là con nuôi !"
" Anh không định sinh một đứa con ruột cho riêng mình sao ?"
Nhận ra mình vừa nói sai . Cô liền xin lỗi nhưng Tại Hưởng cũng rất thẳng thắn.
" Anh chưa từng nghỉ đến chuyện đó !"
" Tại Hưởng! Anh đã bao giờ rung động trước ai ngoài Hạo Thạc chưa ?"
Hắn thật lâu không thấy trả lời như đang còn phân vân .
" Chưa ! Thôi muộn rồi chúng ta về đi !"
Điện thoại của Tại Hưởng đã sập nguồn từ lúc đến đây. Vì vậy hắn không thể gọi về cho Hạo Thạc. Và đương nhiên cả ngày hôm nay cậu cũng không thể liên lạc với hắn .
Hạo Thạc không thể tập trung vào công việc , hôm nay Thiên Ân còn bị sốt cao . Một mình cậu rất khó xoay xở . Mặc dù là bác sĩ nhưng cậu không chuyên khoa nhi. Con bé sốt cao đến co giật khiến cậu phải đưa nó vào bệnh viện . Đêm hôm đó cậu thức nguyên đêm với bé con trong phòng cấp cứu. Còn hắn thì không rõ có xảy ra chuyện gì hay không?
Chưa bao giờ cậu lại thấy mình cô đơn như vậy . Cảm giác như Tại Hưởng đã tan biến chỉ sau một đêm vậy .
_________end_______
Ấm
Chap này ngắn quá ! Vì gần đây ta rất bận nên mỗi chap sẽ rút đi chỉ từ 600-» 700 chữ thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co