Truyen3h.Co

Lần Cuối ( Vhopekook)

14

_picasso218_

Thiên Ân nằm trên giường bệnh . Con bé từ sáng đến giờ đã truyền dịch hai lần mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm sốt . Nó bị sốt virus phải nằm viện một tuần để điều trị vì vậy cậu phải sắp xếp công việc của mình để ở lại bệnh viện chăm con. 

Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến công tác của hắn . Vì làm biếng nên hắn chỉ thả mình trên chiếc giường rộng lớn bên trong khách sạn . Nhưng Tiểu Hoa từ sáng đến giờ cứ thúc giục hắn ra ngoài chơi cùng cô. 

Tại Hưởng kiểm tra điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi từ cậu đến . Hắn lẽ ra nên gọi lại cho cậu sớm hơn. Hạo Thạc chắc chắn đã lo lắng rất nhiều cho hắn. 

Cầm điện thoại trên tay hắn đang định gọi vào số của Hạo Thạc thì số máy của Tiểu Hoa lại gọi tới.  Không chần chừ hắn ngay lập tức bắt máy .

" Anh Hưởng ! Chuẩn bị xong chưa ? Em đang trước cửa phòng anh a!"

Hắn cười tươi , vừa bước ra ngoài vừa nói.

" Xong rồi ! Xin lỗi để em đợi lâu ."

Hắn cúp máy và mở cửa . Ngay lập tức thân ảnh của Tiểu Hoa hiện ra trước mặt hắn với nụ cười xinh tươi. 

" Let's goooo!"

Tại Hưởng đút điện thoại vào túi quần rồi theo sau Tiểu Hoa ra biển.

Tiểu Hoa đúng là một cô gái có cá tính. Cô chọn chơi những trò mạo hiểm với hắn nhưng lại khiến cả hai vui vẻ : lướt ván buồn , fly broad ,dù lượn và thuyền chuối. 

Hắn cùng Tiểu Hoa ngồi trên chiếc thuyền chuối nhỏ cho bảy người . Khi chiếc thuyền lướt trên làn sóng mạnh gây chao đảo, Tiểu Hoa suýt thì bị ngã , may mà có hắn giữ lấy . Đôi tay hắn vội vàng ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng . Ngay lúc đó ánh mắt cả hai cũng chạm nhau. Những giọt nước biển bắn lên làm ướt tóc Tiểu Hoa khiến cô trở nên thật đẹp hơn và hắn cũng vậy . Đó là lý do khiến họ vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Tư thế nếu là ngày trước hắn chỉ dành cho Hạo Thạc. 

Chiếc thuyền lắc mạnh rồi bị lật thành công kéo họ xuống nước. Ngay lúc đó , khi cả hai dưới nước Tiểu Hoa đã dành cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn như cái cách nàng tiên cá xinh đẹp dành cho chàng hoàng tử của mình vậy . Kim Tại Hưởng có bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn là không phản kháng.

Lúc lên bờ cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào. Nhưng hắn sực nhớ điện thoại của mình đã được để vào túi quần khi ra ngoài. Và giờ nó không dùng được nữa.

Hắn trở về khách sạn . Trước khi đi Tiểu Hoa đã kéo hắn lại, để xin lỗi vì nụ hôn bất chợt. Và hắn chỉ cười coi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Tại Hưởng đã mua tạm một chiếc điện thoại mới khi trên đường trở về . Hắn tính gọi lại cho cậu nhưng Hạo Thạc mới đổi số gần đây và hắn không hề nhớ. 

Hắn không quen biết người bạn nào của cậu để nhờ liên lạc , đồng nghiệp của cậu cũng chưa từng gặp qua . Nếu như vậy hai tuần đi công tác của hắn sẽ không thể gọi về cho cậu.

Hai ngày nay Hạo Thạc vẫn tìm cách để liên lạc với hắn . Nhưng mỗi lần gọi đều nhận thông báo số máy bận. Hôm hắn đi cả hai đã gần như là cãi nhau , và cậu nghĩ hắn vẫn còn giận vì vậy Tại Hưởng mới không chịu bắt máy.

Hạo Thạc gần như sắp gục ngã đến nơi . Cậu sợ hắn sẽ bạch vô âm tín như vậy mãi mãi. Hắn sẽ bỏ lại cậu và Thiên Ân.

Cứ vậy , đã đến ngày thứ tư hắn đi công tác. Hạo Thạc vẫn ở bệnh viện cùng bé con. Chợt cậu nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.  Hạo Thạc mệt mỏi nhấc máy , giọng nói trở nên khản đặc .

" Trịnh Hạo Thạc xin nghe!"

" Anh Thạc !"

Cậu nghe được chất giọng quen thuộc của hắn , bản thân như muốn hét vào điện thoại chửi hắn một trận cho hả dạ. 

" Kim Tại Hưởng sao giờ mới gọi cho tôi ? Cậu là đồ khốn !"

Hắn bên kia gần như nghe rõ tiếng nức nở của cậu thì càng cảm thấy có lỗi.

" Em bị mất điện thoại . Khó khăn lắm mới liên lạc được với anh. Mấy ngày nay anh và con ổn chứ? "

Hạo Thạc buồn rầu , hai mí mắt cụp xuống , tuyến lệ bắt đầu ngấn nước . Cậu như đứa trẻ đang tủi thân .

" Thiên Ân nó ốm suốt từ khi em đi !"

" Con bé làm sao ?"

" Sốt virus . Anh đã đưa nó đến bệnh viện và nhập viện luôn rồi !"

Hắn bên kia lâu không thấy hồi đáp . Vì vậy , cậu nhỏ giọng .

" Em vẫn tốt là ổn rồi ! Nhưng sao đi không nói với anh một lời ? Anh đã rất sợ khi em đột ngột bỏ đi !"

" Em thấy anh đang ngủ rất say nên không nỡ đánh thức !"

" Vậy em nghĩ đối với anh , giấc ngủ quan trọng hơn em sao ?"

Hắn trầm ngâm. 

" Ý em không phải như vậy!"

" Tại Hưởng! Những ngày đầu tiên chúng ta đến Mỹ em nhớ không ? Em đi bốc hàng ca đêm còn anh thì luôn thức muộn để đợi đến lúc em trở về nhà. Những lúc vất vả như vậy còn có thể , tại sao bây giờ lại không ?"

" Lúc đấy khác . Bây giờ khác . Hạo Thạc đừng nhắc những chuyện quá khứ được không? Anh biết em ghét nó cỡ nào mà ! Em không muốn mình lại cãi nhau với anh đâu . Anh ở nhà giữ gìn sức khoẻ , hãy chăm sóc tốt cho Thiên Ân. Em bận rồi . Tạm biệt anh . Nếu có thời gian rảnh em sẽ gọi về !"

" Tại Hưởng ....Tại Hưởng !"

__________end______

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co