2
Hôm qua Tại Hưởng ngủ lại ở phòng làm việc . Sáng nay đã dậy từ rất sớm . Từ trận cãi vã tối qua cả hai vẫn chưa dành lời nào cho nhau.
Thấy hắn đã xỏ giày trước bục cửa . Hạo Thạc vội vàng đem theo ly sữa .
" Tại Hưởng em không ăn sáng sao ?"
Hắn đặt chiếc cặp lên tủ đựng giày , cúi xuống thắt dây giày . Đôi mắt vẫn chưa một giây nào chú ý đến cậu .
" Em sẽ ăn ở bên ngoài !"
" Đồ ăn bên ngoài không tốt !"
Cậu đem ly sữa đến trước mặt hắn .
" Nếu không ăn thì uống chút sữa đi . Để bụng đói không tốt đâu !"
" Không cần đâu ! Với lại từ nay anh không cần mang thức ăn khuya đến cho em nữa ! "
Hạo Thạc ngạc nhiên . Cậu định hỏi lại thì hắn đã cho cậu một câu trả lời .
" Anh ở nhà chăm sóc tốt cho Thiên Ân là được rồi! Em đi đây muộn giờ rồi !"
" Tại ... Tại Hưởng !"
Hạo Thạc thở dài . Tại Hưởng sao lại giận lâu đến như vậy ? Cậu đã nhận lỗi rồi mà ?
Nhưng hôm nay hắn đã quên thật rồi . Quên hôn chào tạm biệt . Trước kia vội đến mấy hắn cũng không quên dành cho cả hai sự ngọt ngào buổi sáng.
Thiên Ân bé nhỏ từ bàn ăn cất tiếng gọi kéo cậu trở về thực tại . Hôm nay con bé phải đến trường vì vậy không thể chậm trễ .
" Ba Thạc con ăn xong rồi!"
Một ngày mới bắt đầu . Ai cũng có công việc riêng của mình . Công việc cứ đơn giản lặp đi lặp lại như vậy từ ngày này qua ngày khác. Nhưng lỗi lầm của ngày hôm qua không thể lặp lại trong ngày hôm nay.
Kim Tại Hưởng đến công ty liền được gọi vào văn phòng của giám đốc. Với năng lực của hắn đương nhiên không thể để uổng phí viên ngọc này được.
" Cậu Kim đến rồi sao ? Ngồi đi !"
" Vâng thưa giám đốc ! Ngài gọi tôi đến đây có việc gì ? "
Hắn ngồi đối diện với lão. Hai tay đặt vuông góc với đầu gối thể hiện thái độ rất nghiêm túc trong công việc.
" Tôi đã xem qua dự án mới của cậu. Tôi rất hài lòng với nó . Qua việc này cũng cho thấy năng lực của cậu Kim đây . Nếu cứ làm việc trong công ty này thực uổng phí. Vậy nên , tôi quyết định chuyển nhượng hợp đồng của cậu qua bên tập đoàn Lạm Phát. Cậu thấy thế nào? "
Tại Hưởng mở to mắt . Hắn chưa từng mất bình tĩnh trong công việc nhưng lần này thì khác .
Lạm Phát là tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc . Lần này đưa cậu sang đấy lão già đây đương nhiên là có một khoản lợi nhuận lớn. Chứ không ai lại đem viên báu vật của mình cho không kẻ khác .
Nhưng nói gì thì nói đây là cơ hội cho hắn . Được làm việc trong Lạm Phát là ước mơ của bao nhiêu người . Lần này quả thực trong cái rủi lại có cái may .
" Việc ... việc này !"
" Cậu không cần lo . Chánh tổng rất ưng cậu đấy . Đây là cơ hội tốt để cậu phát triển . Tương lai rộng mở biết đâu sự nghiệp lại thăng tiến , gia đình cậu không phải lo chi phí sinh hoạt . Nhà lầu xe hơi chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nếu cậu gật đầu đồng ý . Từ ngày mai cậu sẽ là nhân viên của Lạm Phát ."
" Cảm ơn giám đốc nhiều lắm !"
Hắn phấn khích đến lộ cả biểu tình ra ngoài . Liên tục cúi đầu cảm ơn lão.
" Hôm nay xong giờ hành chính thì về liên hoan với gia đình đi !"
" Vâng , thưa sếp !"
Hắn tươi cười huýt sáo cả ngày hôm nay . Nhân viên trong phòng cũng bớt đi áp lực . Tan giờ hành chính hắn liền trở về nhà.
Hạo Thạc đang lau tóc cho Thiên Ân ở sopha thì hắn mở cửa bước vào nhà.
Tại Hưởng ném cặp xuống ghế . Nhấc bổng cậu lên quay vòng vòng , miệng luôn cười tươi đến sáng lạn.
Hạo Thạc với Thiên Ân thì chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Hắn đặt cậu xuống đất . Hai tay vẫn vòng qua eo ghì thật chặt . Lại vừa kịp hôn lên mái tóc hương Vanilla .
" Em làm sao vậy Tại Hưởng ?"
Cậu cười để lộ ra đôi đồng điếu nhỏ.
" Anh Hoseok ! Em được chuyển công tác rồi!"
Hạo Thạc tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Đi đâu ?"
" Tập đoàn Lạm Phát!"
" Lạm Phát!"
" Đúng !Lạm Phát "
Hạo Thạc nhảy lên ôm lấy cổ hắn.
" Thật sao ? Thật không thể tin nổi ! Tại Hưởng của chúng ta giỏi quá !"
Thiên Ân vẫn chưa hiểu gì. Nó đưa ngón tay lên đầu gõ gõ .
" Vậy là ba Hưởng sẽ có việc làm mới sao ?"
Hắn quay qua nó gật đầu.
" Đúng vậy! Từ nay ba sẽ mua thiệt nhiều , thiệt nhiều đồ chơi cho con nha!"
Nó nhảy dựng lên.
" Vui quá !Vui quá ! Ba Hưởng ôm con xoay vòng vòng với !"
Đã lâu lắm rồi họ mới cười nhiều như vậy . Từ khi Tại Hưởng trở nên bận rộn thì đây là lần đầu tiên hắn có bữa cơm sớm với gia đình.
Hạo Thạc cùng hắn cũng có thời gian vui vẻ bên nhau . Bù đắp lại tình cảm thiếu thốn thời gian qua.
Trong căn phòng nhỏ hắn ôm thân ảnh nhỏ bé của cậu vào lòng.
" Hạo Thạc em xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh. Anh hiểu cho em mà đúng không?"
" Ưm "
" Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc nhé! Em hứa đấy !"
___________END_______
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co