3
Trước tối hôm qua bên phòng nhân sự đã gọi điện cho hắn nói về vấn đề việc làm . Vì vậy , hôm nay hắn đã có thể đến đây làm việc.
Tại Hưởng đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc. Hạo Thạc từ phía sau vòng tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn .
" Ngày mới tốt lành !"
Kim Tại Hưởng nắm lấy đôi bàn tay của cậu . Xoay người qua ôm Hạo Thạc vào lòng.
" Anh cũng vậy! "
Cả hai hàn huyên một lúc rồi cũng chịu tách nhau ra. Ai trở lại công việc của người đấy. Thiên Ân cũng được đưa đến trường vào sáng sớm .
Hạo Thạc đến phòng khám với tâm trạng vui vẻ . Hôm nay cậu còn mua cà phê cho mọi người .
" Ái chà . Hôm nay Tiểu Thạc của chúng ta trúng giải độc đắc à? "
Anh Vương lên tiếng. Anh là một đàn anh bên siêu âm . Bình thường hai người cũng rất thân thiết . Hồi cậu mới chuyển về Bắc Kinh cũng nhờ gặp anh mới có thể xin được việc làm ở đây .
" Còn hơn cả trúng số ấy chứ !"
" Nói coi ! Nói coi !"
Mấy chị bên kí sổ khám bệnh cũng rộ lên .
" Tại Hưởng được nhận vào làm việc ở Lạm Phát rồi !"
Hạo Thạc tỏ vẻ rất tự hào. Mọi người ở đây ai cũng biết đến hoàn cảnh đặc biệt của Hạo Thạc . Mặc dù cũng có lời ra tiếng vào đấy. Nhưng vì thằng em này rất ngoan ngoãn và tử tế nên hầu như ai cũng quý mến cậu hết .
" Thật sao? Đấy chị em chúng mày mở to mắt ra mà coi nhé! Phải kiếm được tấm chồng như Tiểu Thạc mới gọi là chồng chứ!"
Anh Vương vỗ vai cậu đôm đốp , lên tiếng . Một bà chị cười xoà nhanh nhảu đáp lại .
" Thế chị dâu lấy anh Vương đây thì thiệt thòi trăm đường . Chồng thế cũng gọi là chồng !"
Mọi người được trận cười ầm lên . Anh Vương thì chẳng phản biện được gì bèn đánh trống lảng.
" Tiểu Thạc nhà ta may mắn thật !"
Bên phía Tại Hưởng , hắn ngắm nghía bản thân qua cửa kính ô tô bên vệ đường rồi mới bước vào trong công ty .
Ngoại hình của Tại Hưởng được xếp vào hàng tiêu chuẩn. Hắn nam tính lại anh tuấn cộng thêm năng lực trời phú. Chỉ sợ đi đâu cũng có người để ý.
Bước đến quầy tiếp tân hắn hỏi nhanh phòng nhân sự rồi đến làm thủ tục nhận việc.
Tia hy vọng về một công việc mới khởi sắc của hắn bị dập tắt ngay lập tức khi hắn biết hắn sẽ chỉ là một nhân viên quèn ở đây.
Công việc của hắn chỉ xoay quanh hai bộ phận là đánh văn bản và phô tô tài liệu. Những việc này trước kia chỉ để cho cấp dưới của hắn tại công ty cũ xử lý.
Tại Hưởng sẽ không được tham gia bất cứ cuộc họp và khâu lên ý tưởng nào . Cái được coi là điểm mạnh của hắn.
Hắn cũng thắc mắc vị Tổng giám đốc của công ty này sẽ không bỏ ra số tiền lớn để chuyển nhượng hợp đồng của một chân chạy việc. Ông ta có ý gì thực hắn cũng không đoán ra. Nhưng hắn biết trong tương lai hắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Gần đây trời đã bắt đầu vào thu . Những cơn gió mang hơi ẩm man mát lạnh cũng đã ùa về. Hạo Thạc chuẩn bị sẵn cho hắn cùng Thiên Ân những chiếc dù để đề phòng trời đổ mưa bất chợt.
Tại Hưởng trở về nhà sau giờ làm với một ít thịt ba chỉ . Mặc dù hắn không nhận được công việc như ý nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Ít nhất vì lòng tự trọng.
" Hạo Thạc ! Bữa nay chúng ta nướng thịt ngoài trời nhé! "
Thiên Ân đang chơi búp bê ngoài phòng khách thì bổ nhào tới chỗ hắn .
" A ! Ba Hưởng mua thịt về! Hoan hô hôm nay sẽ có một bữa tiệc tại nhà !"
Hạo Thạc đến bế con bé lên . Hôn nhẹ lên chóp mũi nó.
" Con vui là ba Hưởng cùng ba Thạc vui rồi !"
Căn hộ cả hai mua khi chuyển về đây cũng không quá to nhưng cũng có một khoảng đất trống làm vườn .
Đây có thể là cuộc sống chưa đầy đủ tiện nghi như hắn mong ước . Nhưng chỉ những điều nhỏ bé như thế này thôi cũng khiến hắn hạnh phúc.
Chỉ có điều chung sống sáu năm rồi . Hắn với cậu chẳng lẽ vẫn còn khoảng cách sao ?
Khoảng cách lớn mang tên lòng tự trọng của Kim Tại Hưởng .
________END___________
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co