Truyen3h.Co

Lần Cuối ( Vhopekook)

5

_picasso218_


Đêm hôm qua Hạo Thạc cứ bồn chồn mãi chẳng ngủ được. Cậu thực nghĩ bản thân không hề nói quá nửa lời. Lại càng không cố ý châm chọc hắn. Cứ đà này cậu sợ sẽ mất đi ít nhiều thứ gì đó giữa cả hai . Đương nhiên cậu không muốn điều đó xảy ra. 

Nhìn đồng hồ đã điểm đến mười một giờ đêm mà hắn chưa về . Cậu lo lắng đem điện thoại gọi cho hắn . Nhưng gọi đến hai cuộc hắn vẫn không chịu bắt máy . Cuộc thứ ba thì bị ngắt liên lạc hoàn toàn. 

Hạo Thạc ra ban công nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng người. Thầm nghĩ vẫn có thể dập điện thoại của cậu thì hẳn là hắn chưa chết . Đây chẳng phải lỗi do cậu . Nếu bây giờ hắn vẫn còn tức giận thì có nói thế nào cả hai cũng không còn kết quả . Vì vậy, cậu lên giường ngủ một giấc đợi sáng mai hắn tỉnh táo hẳn rồi nói chuyện .

Kim Tại Hưởng rời khỏi nhà liền đến quán rượu lề đường. Hắn gọi hai chai rượu gạo rồi ngồi uống . Từng ly từng ly như làm thoả mãn cơn thịnh nộ trong hắn.

Thấy đã gần rạng sáng hắn mới chịu rời khỏi quán rượu. Bản thân đang say xỉn thì nhận được cuộc điện thoại của cậu.  Đầu óc hắn mơ hồ đến mức chẳng nhận thức được điện thoại đang đổ chuông. 

Trên đường trở về nhà đi qua một con hẻm nhỏ . Hắn thấy ồn ào liền nấp sau cây cột điện xem xét tình hình . Một cô gái trẻ đang bị bọn dị hợm bắt nạt. Dù chẳng cao thượng nhưng hắn không thể mất nhân tính đến mức thấy khó mà không cứu .

Điện thoại trong túi đổ chuông báo hiệu cuộc gọi thứ ba từ cậu đến. Đồng thời lôi kéo sự chú ý của đám người về phía hắn. 

Tại Hưởng ngắt điện thoại , bắt đầu bước ra rồi lên tiếng. 

" Mấy anh đang làm gì vậy?"

Bọn kia thấy người thì hất mõn. 

" Không phải việc của chú em . Muộn rồi mau về nhà đi !"

Cô gái trẻ thấy có người liền chạy đến cầu cứu. 

" Làm ơn! Cứu tôi với !"

Vừa chạy được vài bước cô liền bị bọn kia cầm tóc túm lại. 

" Chạy đi đâu hả cô em?"

" Mấy anh muốn gì thả cô ấy ra !"

" Tụi này chẳng muốn gì ! Chỉ muốn vui vẻ tí thôi.  Chú em có muốn nhập bọn không ?"

Cả bọn cười ầm lên. Hắn chắc chắn chẳng vui vẻ gì với mấy trò hề này .

" Đi đi trước khi tôi báo công an "

" Haha .. nó đòi báo công an kìa đại ca !"

Thằng đằng sau đi tới lấy ngón trỏ chọt chọt vào trán hắn giọng khinh bỉ .

" Dựa vào chú mày sao? Thằng vô dụng !"

Cả đời này hắn chúa ghét ai nói mình vô dụng . Đang tức giận cùng với men say . Hắn chẳng nghĩ ngợi liền tung cho kẻ kia một cú nốc ao .

Cả hai bắt đầu đánh nhau hỗn độn. Sợ hắn một mình không đấu lọn bọn to con này . Cô gái nhanh trí kêu lên. 

" Cảnh sát tới rồi ! Cảnh sát chúng tôi ở đây !"

Nghe đến cảnh sát bọn đầu gấu xó chợ này liền chạy mất dép. Thật may hắn cũng không mấy thương tích. 

Cô gái đến đỡ hắn dậy , cẩn thận hỏi .

" Anh không sao chứ ? "

" Không sao ! Cô có sao không ?"

" Tôi không sao ?"

Hắn chẳng dám nhìn cô ấy lâu liền rời mắt đi chỗ khác. Nhưng chí ít cũng đánh giá được đây là loại con gái được giáo dục đàng hoàng. Cách ăn vận kín đáo trang điểm cũng nhạt. Chắc chắn là kiểu gái nhà lành. 

" Muộn vậy sao cô lại đi một mình ! "

Hắn chợt hỏi. Cô ta cũng thật lòng đối đáp. 

" Tôi đến gặp một người bạn. Chơi quá giờ nên không gọi được xe . Định đi ra ngoài đường cái tìm xe ôm thì bị bọn họ trêu chọc. May mà có anh ... mà cảm ơn anh nhé! Anh tên gì?"

" Tôi tên Kim Tại Hưởng !"

Hắn cười xoà đáp .

" A! Tôi là Tiểu Hoa "

Cô ấy thân thiện đưa tay ra còn hắn lưỡng lự một hồi rồi cũng nắm lấy .

" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về ?"

" Cách đây một con phố . Cũng không quá xa , tôi sẽ tự tìm cách về . Không dám phiền anh !"

" Nhưng giờ này chắc chắn không bắt được xe đâu . Muốn về thì phải đi bộ . Mà cô đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Nhà tôi cũng hướng đó để tôi đưa cô về!"

" Vậy phiền anh!"

Vậy là hắn đưa cô ấy về . Trên đường cả hai nói chuyện lại hòa hợp đến lạ kì . Hắn còn cười rất tươi nữa .

Tiểu Hoa cảm ơn lần cuối trước khi vào nhà . Hắn cũng chẳng lưu lại lâu hơn.

" Cảm ơn anh vì hôm nay! Thật xấu hổ khi chiếm hết gần ban đêm của anh đấy Tại Hưởng . Nhưng không ngại anh có thể vào nhà làm một tách trà chẳng hạn coi như lời cảm ơn . Hay tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương !"

" À ... không cần đâu ! Như vậy không tiện ."

" Anh không muốn thì thôi vậy . Haha . Tôi đâu có ăn thịt anh đâu chứ !"

Cô ấy lại nói đùa và thành công làm hắn cười thêm lần nữa .

Ít ra Tiểu Hoa gì đó cũng đã khiến tâm trạng của hắn tốt hơn trước khi về nhà .

Hắn bước vào phòng . Tưởng cậu đã ngủ say nên không bật điện. Nhưng căn phòng đột nhiên sáng lên . Thực ra thì Hạo Thạc chẳng thể ngủ được . Nhìn hắn một lúc cậu mới lên tiếng. 

" Tại Hưởng em đánh nhau sao ?"

—————End————

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co