6
Tại Hưởng bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Hạo Thạc đem hộp cứu thương từ dưới nhà lên .
Cậu kéo hắn lại giường ngồi , xem xét vết thương. Hạo Thạc nhíu mày .
" Nếu em bực tức đến vậy . Thì cứ đánh anh đi . Tại sao lại chút giận lên người khác rồi làm mình bị thương ?"
Hắn cầm lấy đôi tay đang bôi thuốc của cậu ý muốn từ chối . Rồi tự lấy tuýp thuốc mỡ bôi vào vết thương. Ánh mắt không hề chạm đến Hạo Thạc.
" Em không gây gổ đành nhau như anh nghĩ !"
Hạo Thạc nhìn rất thương tâm , cậu chợt ôm chặt lấy hắn , mặt gục vào hõm vai Tại Hưởng nức nở .
" Tại Hưởng chúng ta đừng như vậy được không? Anh sợ lắm . Anh chưa từng có ý nghĩ coi thường em , một khắc cũng không . Nếu em gặp khó khăn chúng ta sẽ cùng san sẻ . Chỉ xin em đừng nghĩ anh keo kiệt như thế !"
Hắn lặng thinh , rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.
" Cũng là em sai ! Em ... không biết sao mình lại phản ứng như vậy! "
Hắn đem cậu đối diện với ánh nhìn của bản thân.
" Hạo Thạc ! Em lại làm anh khóc rồi !"
Hạo Thạc nhìn hắn . Thật sâu trong đôi mắt ấy cậu luôn nhìn được sự chân thành từ hắn . Nhưng hôm nay sao lại không thấy đâu?
" Không sao! Chỉ cần sau này chúng ta đừng như vậy nữa nhé Tại Hưởng!"
Mọi chuyện hẳn đã được giải quyết. Nhưng sao cậu lại có cảm giác giữa hai người luôn có vết rạn nứt.
Công việc và công việc . Cả hai thời gian gần đây rất bận rộn nên phải thuê thêm một dì giúp việc vừa lo việc nhà vừa chăm sóc Thiên Ân .
Vẫn như mọi khi , sau bữa sáng cả hai ai làm việc đấy. Hạo Thạc hôm nay không có ca trực vào buổi sáng nên đã thưa Thiên Ân đi học. Còn hắn thì vẫn đang làm việc ở Lạm Phát.
Tại Hưởng đỗ chiếc xe ô tô đã cũ màu của mình vào bãi đậu xe . Hắn chỉnh lại cà vạt , vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi .
" Tại Hưởng ! Có phải anh Tại Hưởng không ? "
Theo phản xạ hắn quay lại hướng phát ra âm thanh . Khuôn miệng bất chợt nở nụ cười tươi. Hắn gật đầu.
" Tiểu Hoa là cô sao?"
Tiểu Hoa hôm nay nhìn rực rỡ hơn so với ngày đầu gặp mặt . Một bộ váy công sở dành cho nữ giới , mái tóc màu hạt me lượn sóng thả xoã . Trên mặt điểm nhẹ lớp trang điểm trông rất tao nhã . Nhìn cô rất xinh xắn .
" Vâng! Bất ngờ nha . Anh làm việc ở đây sao? "
" Đúng vậy! Còn cô cũng làm ở đây sao? Cô ở bộ phận nào vậy? Sao trước giờ chưa thấy nhỉ? "
Vuốt vài sợi tóc ra mang tai , cô giải thích .
" À ... em mới xin vào hôm qua. Anh không biết là đúng thôi. Vậy cùng vào nhé! "
" Ừ !"
Hạo Thạc đưa Thiên Ân đến trường. Con bé sang năm là lên lớp một rồi . Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
" Ba Thạc ! Ba chỉ cần đưa con đến đây là được rồi . Con sẽ tự vào lớp !"
Cậu ngồi xuống xoa đầu nó.
" Con làm được chứ? Vậy ba chỉ đưa Thiên Ân đến đây thôi nhé! "
"Vâng! "
Nói xong con bé hôn chào tạm biệt cậu rồi nhanh nhảu chạy vào lớp . Nó được cái rất hoạt bát . Năm sau lên lớp mới sẽ dễ hòa nhập thôi . Cậu lắc đầu cười.
" Con bé là con gái cậu hả?"
Một người phụ nữ trung niên cất tiếng hỏi. Có lẽ bà ấy cũng vừa đưa con đi học.
" Vâng! "
Cậu cười tươi đáp.
" Nó xinh xắn quá ! Hẳn mẹ con bé cũng là hoa khôi đi. Hơn nữa nhìn cậu lại tuấn tú thế này !"
Hạo Thạc cười ngại. Cậu không biết đáp thế nào cho phải nên cũng chỉ qua loa.
" Con bé rất đáng yêu ! Nhưng....nó Không có mẹ!"
" Sao ? Thật tiếc cậu còn trẻ mà con bé lại còn nhỏ . Chắc cậu vất vả lắm nhỉ?"
" Cũng không đâu ạ ! Con bé rất ngoan. Hơn nữa tôi không chăm sóc nó một mình . !"
" Ồ vậy sao? Đàn ông thời nay hiếm được ai như cậu đấy !"
Bà ấy cười rồi tạm biệt trước . Thú thật mỗi lần nhận được câu hỏi này cậu không muốn che giấu bất cứ điều gì cả . Cậu luôn tự hào vì mình đã có thể sống mà được làm chính mình và Tại Hưởng cũng vậy . Hẳn hắn cũng đã rất hài lòng với gia đình mà cả hai tạo ra .
___________END_______
Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co