Truyen3h.Co

Lần Gặp Cuối

chương 5

peachh_rose

Bản thảo cuối cùng vừa được gửi đi, cả Pond và Phuwin như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Không còn những đêm thức trắng, không còn số liệu hay biểu đồ, chỉ còn lại hai chàng trai với trái tim nhẹ bẫng và một mùa hè rực rỡ đang chờ phía trước

"Phuwin! Xong rồi! Tao tự do rồi!"

Pond hét lên ngay giữa sảnh khoa, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, anh nhấc bổng Phuwin lên quay một vòng. Phuwin ban đầu thì hoảng hốt mắng

"Mày điên à!"

Nhưng rồi cũng bật cười giòn giã, tay bám chặt lấy vai Pond

"Đi thôi, hôm nay tao bao. Mày muốn đi đâu, làm gì, tao chiều tất!"

Pond hào hứng tuyên bố
Họ dành cả ngày hôm đó để càn quét thành phố như thể muốn bù đắp cho những ngày bị giam mình trong thư viện

Tại khu vui chơi

Pond kéo Phuwin vào trò gắp thú. Sau khi nướng sạch tiền mà không được gì, Pond mặt dày đứng nhìn người ta gắp trúng rồi nài nỉ mua lại bằng được một con mèo bông màu trắng

"Vì trông nó khó ở giống mày"

Đi xem phim

Họ chọn một bộ phim hành động dở tệ, nhưng thay vì xem phim, cả hai lại ngồi thì thầm bàn tán, ăn chung một xô bắp rang, tay thỉnh thoảng chạm nhau trong bóng tối rồi lại rụt về như bị điện giật

Hoàng hôn ở ven sông

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Pond đèo Phuwin trên chiếc xe máy cũ, gió chiều thổi tung mái áo sơ mi. Họ dừng lại ở bờ sông, nơi có những xe bán đồ ăn vặt bốc khói nghi ngút
Pond mua hai cốc nước lựu, ngồi bệt xuống vỉa hè cạnh Phuwin. Cả hai đều im lặng nhìn những ánh đèn đầu tiên của thành phố thắp sáng

Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức Phuwin cảm thấy sống mũi hơi cay. Cậu nhìn sang Pond, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến lạ

"Này"

Pond lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn lúc nãy

"Mày có bao giờ nghĩ... sau này khi không còn làm bài luận chung nữa, tụi mình sẽ thế nào không?"

Phuwin khựng lại, trái tim thắt lại một nhịp khi nghĩ đến tấm vé máy bay đang nằm lặng lẽ trong ngăn kéo ở nhà. Cậu cố giữ giọng bình thản, huých vai Pond một cái

"Thì mày vẫn là thằng nhây, còn tao vẫn là học bá chứ sao. Mày định trốn nợ tao chắc?"

Pond cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Anh đưa tay quàng qua cổ Phuwin, kéo đầu cậu tựa vào vai mình

"Hứa đi, dù có ở đâu, cũng không được quên thằng vừa ngủ vừa làm này nhé."

Phuwin không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu sâu hơn vào vai Pond. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, họ giống như hai đứa trẻ đang cố níu giữ những giây phút cuối cùng của một giấc mơ đẹp, trước khi thực tế nghiệt ngã ập đến vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co