Truyen3h.Co

Lần Gặp Cuối

chương 6

peachh_rose

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát như bản nhạc buồn của ngày hạ cuối. Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau trên bãi cát mịn, trước mặt là đường chân trời nơi mặt trời đang lịm dần, rải những mảng màu tím hồng đầy thơ mộng nhưng cũng thật não lòng lên mặt biển mênh mông

Phuwin thu chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt cậu xa xăm dõi theo những con sóng bạc đầu. Cậu ngập ngừng rất lâu, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn thường lệ

"Pond... sau này không có tao bên cạnh, mày vẫn sẽ sống tốt chứ? Vẫn sẽ dậy đúng giờ, không ngủ gật trong mấy buổi họp của bố mày chứ?"

Pond đang nằm ngửa trên cát, tay gối sau đầu, nghe vậy thì bật cười khục khặc. Anh xoay người lại, chống tay nhìn vào góc nghiêng của Phuwin, trêu chọc

"Mày nói cái gì lạ vậy? Không có mày thì ai mắng tao, ai mua trà sữa cho tao? Mà sao tự nhiên hôm nay sến súa thế, học bá của tao bị sóng biển đánh trúng đầu à?"

Nụ cười trên môi Pond cứng đờ khi thấy Phuwin không hề đáp lại. Cậu vẫn nhìn biển, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, long lanh như thể chỉ cần chớp mắt là nước sẽ rơi. Pond ngồi bật dậy, giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng

"Phuwin... mày sao vậy? Có chuyện gì giấu tao hả?"

Phuwin hít một hơi thật sâu, vị muối biển mặn chát tràn vào lồng ngực. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Pond, giọng run rẩy nhưng rành mạch

"Tao định đi du học. Tao... tao đã nộp hồ sơ và nhận được học bổng thạc sĩ ở Anh rồi"

Không gian xung quanh như đóng băng lại. Pond cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cứ nhìn Phuwin trân trân, hy vọng đây chỉ là một trong những trò đùa dai của cậu. Nhưng sự im lặng kéo dài của Phuwin đã khẳng định tất cả

"Du học? "
Pond thốt lên, giọng lạc đi

"Từ lúc nào? Sao tao không hề hay biết gì hết?"

"Tao xin lỗi... Tao đã định nói với mày từ sớm, nhưng thấy mày đang bận rộn với dự án của công ty bố, lại thấy tụi mình đang vui... tao ích kỷ muốn giữ lại những ngày này thêm chút nữa"
Pond bật cười chua chát, anh vò rối mái tóc mình, ánh mắt đau đớn

"Giữ thêm chút nữa? Vậy định đến lúc ra sân bay mới nhắn cho tao một cái tin à? Phuwin, tao với mày là gì của nhau? Tại sao chuyện lớn như vậy mày lại giấu tao đến tận bây giờ?"

"Vì tao sợ!"

Phuwin nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống

"Tao sợ nếu tao nói ra sớm, tao sẽ không nỡ đi. Tao sợ nhìn thấy mày buồn, sợ thấy bản thân mình dao động. Nhưng Pond ơi, đây là ước mơ của tao..."

Pond nhìn Phuwin khóc, tim anh như có ngàn mảnh thủy tinh cứa vào. Anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy không dám chạm tới. Anh nghẹn đắng hỏi

"Khi nào... khi nào mày đi?"

"Hai tuần nữa... hai tuần nữa tao bay."

Pond lặng người

Hai tuần

Chỉ còn mười bốn ngày cho bốn năm thanh xuân rực rỡ. Mười bốn ngày để kết thúc một thói quen có tên là "Phuwin"

Anh không trách cậu vì đã đi tìm ước mơ, anh chỉ trách bản thân mình không đủ vị trí để cậu có thể chia sẻ sớm hơn

Pond thở dài một hơi dài dằng dặc, anh ngồi xích lại gần, đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của Phuwin trên cát. Anh không cản, cũng không gào thét, chỉ có sự bất lực thấm đẫm trong lời nói

"Sao mày ác thế... Để tao quen có mày rồi, giờ lại bắt tao tập cách một mình. Anh của hai năm tới, của bốn năm tới... tao phải tìm ở đâu giữa cái thành phố này đây?"
Phuwin không kìm được nữa, cậu tựa đầu vào vai Pond, nấc lên từng hồi. Pond cũng nghiêng đầu, tựa vào mái tóc thơm mùi nắng của người bên cạnh

"Đừng khóc"
Pond thì thầm, dù chính mắt anh cũng đã đỏ hoe
"Mày phải đi chứ. Học bá của tao phải tỏa sáng ở nơi rộng lớn hơn. Chỉ là... tao ước gì mình có thể là một phần trong hành lý của mày"
Họ cứ ngồi đó, hai cái bóng cô đơn đổ dài trên bãi cát, tựa vào nhau trước biển cả bao la. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng lòng người thì đã nát tan

Họ nhận ra mình yêu đối phương đến nhường nào chính vào khoảnh khắc biết rằng mình sắp mất đi người ấy

Biển chiều hôm đó đẹp đến nao lòng, nhưng lại là chứng nhân cho một cuộc chia ly đầy đau đớn của tuổi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co