chương cuối
Trời Bangkok ngày hôm đó xanh ngắt, không một gợn mây, nhưng không khí ở sảnh chờ sân bay Suvarnabhumi lại đặc quánh sự nghẹn ngào
Pond và Phuwin đứng đối diện nhau giữa dòng người hối hả. Chiếc vali bạc nằm lặng lẽ bên cạnh chân Phuwin như một vạch kẻ ngăn cách thực tại. Không còn những lời chí choe, không còn những trò đùa vô tri, chỉ còn tiếng loa thông báo lạnh lùng vang lên đều đặn
"Tới nơi nhớ nhắn tin cho tao... Nghe chưa?"
Pond lên tiếng, giọng anh trầm hẳn, khàn đặc như có gì đó chặn ngang cổ họng
Phuwin cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy quai vali đến trắng bệch. Cậu không dám ngẩng lên vì sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Pond, bao nhiêu kiên cường cố gắng xây dựng suốt hai tuần qua sẽ đổ ập xuống
"Biết rồi... Mày cũng vậy. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có chỉ biết vùi đầu vào đống sổ sách của bố mày."
Pond tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Anh đưa tay lên, định xoa đầu cậu như thói quen hằng ngày, nhưng rồi bàn tay lại khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi chuyển thành một cái ôm siết chặt
Cái ôm này không giống những cái ôm chúc mừng bài luận thành công, cũng chẳng giống những lần đùa giỡn trên sân trường. Nó là một sự níu kéo tuyệt vọng
Phuwin vùi mặt vào hõm vai Pond, mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi khiến cậu vỡ òa. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, ướt đẫm một mảng áo của người đối diện
"Pond ơi... tao không muốn đi nữa..."
Lời thú nhận của Phuwin khiến Pond đau như cắt. Anh nhắm nghiền mắt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ
"Phải đi chứ. Học bá của tao phải đi thực hiện ước mơ chứ. Tao sẽ đợi mày... dù có bao lâu tao cũng đợi."
Phuwin buông anh ra, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh lần cuối. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình con mèo mà Pond đã gắp cho hôm đi chơi, nắm chặt nó trong tay như nắm lấy một mảnh linh hồn của đối phương
"Tao đi nhé."
"Ừ, đi đi. Đừng ngoảnh lại."
Pond đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Phuwin khuất dần sau cửa an ninh
Một mét, hai mét... rồi biến mất hẳn. Thế giới xung quanh Pond bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Anh đứng đó rất lâu, giữa dòng người xa lạ, nhận ra rằng mùa hè đẹp nhất cuộc đời mình đã thực sự khép lại tại cửa khởi hành số 12 này
Sau khi Phuwin đi, cuộc sống của cả hai trở thành một bản nhạc với hai nhịp điệu hoàn toàn khác biệt, nhưng thẳm sâu bên trong, họ vẫn luôn hướng về nhau qua từng tin nhắn, cuộc gọi xuyên múi gio
Ở London
Nơi Phuwin bắt đầu hành trình mới
Những ngày đầu, Phuwin thấy mọi thứ thật khắc nghiệt. Không có Pond bên cạnh trêu chọc, cái lạnh của nước Anh dường như còn buốt giá hơn. Cậu vùi mình vào thư viện, đôi khi theo thói quen lại xoay người định hỏi
"Mày thấy mục này thế nào?"
Để rồi nhận ra trước mặt mình chỉ là một chồng sách dày cộm và người ngồi đối diện không phải là Pond
Nhưng Phuwin không cho phép mình gục ngã. Mỗi khi mệt mỏi, cậu lại nhìn vào chiếc móc khóa con mèo trong túi áo, nhớ về lời hứa ở sân bay. Cậu bắt đầu quen với việc tự pha cà phê, tự đi siêu thị, và mỗi tối dù muộn thế nào cũng dành 30 phút để gọi video cho Pond. Nhìn thấy bản mặt vô tri của anh qua màn hình điện thoại là liều thuốc duy nhất giúp cậu vượt qua những kỳ thi áp lực
Ở Bangkok
Nơi Pond tiếp quản sự nghiệp
Pond lột xác hoàn toàn. Anh không còn là cậu sinh viên chuyên ngủ gật nữa. Giờ đây, Pond khoác lên mình bộ vest lịch lãm, ngồi trong phòng họp điều hành những dự án nghìn tỷ của gia đình
Tuy nhiên, góc bàn làm việc của anh luôn đặt một tấm ảnh chung của cả hai chụp vào ngày cuối cùng ở bãi biển
Cuộc sống của Pond giờ chỉ xoay quanh công việc và chờ đợi. Anh bận rộn đến mức không có thời gian để buồn, nhưng chỉ cần nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn từ Phuwin, anh sẽ ngay lập tức bỏ lại tất cả để trả lời. Pond bắt đầu học cách quản lý tài chính thật tốt, vì anh tự hứa với lòng mình
"Khi Phuwin về, mình phải đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho em ấy."
Hai năm đằng đẵng trôi qua, nỗi nhớ về Pond trong lòng Phuwin chưa bao giờ nguôi ngoai. Cậu quyết định trở về nước sớm hơn dự định một tuần, lặng lẽ không báo trước vì muốn dành cho anh một bất ngờ thật lớn
Bangkok đón cậu bằng cái nắng chiều vàng rực đặc trưng. Sau khi cất hành lý, không hiểu sao đôi chân Phuwin lại tự dẫn lối cậu đến con đường ven biển năm nào nơi họ đã từng trao nhau lời chia ly đầy đau đớn
Gió biển thổi tung mái tóc đã dài hơn trước một chút của Phuwin. Cậu dừng lại ở một xe đẩy nhỏ ven đường, gọi cho mình một ly sinh tố dâu hương vị ngọt ngào mà ngày xưa Pond vẫn hay ép cậu uống mỗi khi cậu căng thẳng
Con đường buổi chiều tà khá vắng lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào và tiếng đá xay lách cách
Vừa nhận lấy ly sinh tố mát lạnh, Phuwin quay người định đi dạo tiếp thì cả thế giới của cậu bỗng chốc đứng khựng lại
Cách đó chỉ vài bước chân, một người đàn ông cao lớn trong bộ sơ mi xanh sẫm, vắt chiếc áo vest trên tay đang đứng sững sờ nhìn cậu
Gương mặt ấy đã góc cạnh và trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu thì vẫn đong đầy sự nuông chiều như chưa từng thay đổi
"P-Pond..."
Tiếng gọi khẽ khàng của Phuwin vừa thốt ra cũng là lúc Pond bỏ mặc chiếc áo vest rơi xuống đất. Anh lao đến như một cơn gió, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà anh đã hằng đêm mong nhớ suốt hai năm qua
"Mày về thật rồi... Phuwin, không phải tao đang mơ đúng không?"
Giọng Pond run rẩy, vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu
Phuwin cũng buông thõng ly sinh tố xuống cát, hai tay ôm chặt lấy lưng Pond, nước mắt hạnh phúc vỡ òa
"Tao về rồi, Pond ơi. Tao không đi đâu nữa hết."
Pond hơi lùi lại, đôi bàn tay to lớn nâng lấy gương mặt đã gầy đi ít nhiều của Phuwin. Anh không đợi thêm một giây nào nữa, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy
Nụ hôn ấy mang theo vị mặn của gió biển, vị ngọt của nỗi nhớ và cả lời thề nguyện gắn kết của những người trưởng thành
Giữa con đường vắng lặng bên bờ biển thơ mộng, không còn là hai cậu sinh viên năm cuối đối diện với ly biệt, mà là hai người đàn ông tìm thấy nhau sau bao bão giông. Họ cứ thế hôn nhau say đắm, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, bắt đầu lại mọi thứ bằng một tình yêu còn sâu đậm hơn cả thời thanh xuân
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co