Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 1

Tzi773311

Không ngờ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh lại còn một nơi yên bình như vậy? Đến buổi chiều còn có thể ngắm cảnh hoàng hôn màu đỏ rực, lãng mạn như thế... tiếc là chẳng có một ai dám lui đến.

Nhất là con hẻm số 54, người sống gần đây đều gọi nó là hẻm Lan Hồ Điệp. Vì dọc theo con hẻm nhỏ, chính là những chậu hoa lan hồ điệp xếp thành hai hàng dài.

Điều đáng nói ở đây chính là... bên trong khu hẻm không có người dân nào sinh sống, chỉ sừng sững một cái dinh thự lớn kiểu Pháp, nghe họ bảo dường như nó đã được xây nên vào khoảng những năm cuối thế kỉ thứ 19, đến giờ cũng đã bị thời gian phần nào hủy hại.

"Polyushko-polye, Polyushko, shiroko polye. Yedut po polyu rebyata, Eh... (Tạm dịch: Cánh đồng nhỏ xinh xinh. Cánh đồng nhỏ mà rộng lớn. Có ai đang đến vui đùa trên đó, eh...)"

Lại là bản giao hưởng ngân nga bằng tiếng Liên Xô cứ mỗi 21 giờ lại vang lên từ trong dinh thự lớn, nó đã được viết nên bởi người nghệ sĩ Victor Mikhailovich Gusev nổi tiếng.

Cũng là lúc... cánh cửa từng nhà xung quanh nơi này đều khóa kín.

Có lẽ, họ đã sống quen với những chuyện tâm linh kỳ bí về hồn ma của cô ba Tam Kỳ_ Trần Quỳnh Diệp và cả... vụ án hoa lan 21 giờ từng gây ám ảnh Sài Thành những năm cuối thế kỷ 19 kia rồi, cho đến hiện tại thì vụ án này vẫn còn là một ẩn số.

Họ còn nghe loáng thoáng được vài thông tin từ những người bán hàng rong quanh xóm, họ nói... chỉ cần mỗi tối ngày 15 hằng tháng, khi mà đồng hồ Đông Dương trong dinh thự này chỉ điểm vào đúng 21 giờ tối.

Thì chính là lúc bóng của người con gái mặc bộ áo dài đỏ kia xuất hiện, lẫn quẫn một mình đi quanh từng chậu hoa lan hồ điệp cười đùa khanh khách. Lạ hơn nữa, bóng mờ kia cùng lắm chỉ xuất hiện trong khoảng vài ba tiếng rồi mất dạng đi đâu chẳng hề có một ai hay biết.

Tất nhiên thì... rất nhanh câu chuyện tâm linh đồn thỏi ở khu hẻm hoa lan 21 giờ đã đến tai các đoàn làm phim kinh dị lớn, rất nhiều công ti giải trí danh tiếng đầu tư vào dự án, họ còn bỏ công cử người mò đến tận dinh thự họ Trần nhưng đều tay trắng quay về.

Sau thời gian, cũng dần dần không trụ nỗi mà từ bỏ dự án lớn, nguyên nhân thì chẳng có một người nào biết. Chỉ còn lại mỗi đoàn phim nhỏ tên NTV là kiên trì trụ lại đến hiện tại.

Tuy về quy mô và kinh phí NTV đều thua xa các đoàn làm phim khác, nhưng họ được cái chịu khó, dám đội nắng đội mưa dựng liều trước cổng lớn dinh thự họ Trần tận hơn 26 ngày.

Hoa lan hồ điệp 21 giờ, nói trắng ra cũng chỉ là do người đời truyền miệng.

Thật chất cô gái áo dài đỏ mà họ nói không phải là hồn ma dất dưỡng gì cả... thậm chí cô ấy từng là đệ nhất tiểu thư bật nhất xứ Nam Kỳ này đấy.

Khi đó ở đất Sài Thành, bất kì ai một khi đã nghe qua cái tên Trần Quỳnh Diệp con gái nhà ông trùm Đông Dương bất động sản, đều phải cúi đầu dè chừng cô ấy. Bất kể là già trẻ, lớn bé, chỉ cần gặp cô ta đều phải kính kẽ gọi một tiếng "cô ba họ Trần!"

21 giờ. Đêm ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Dưới ánh trăng tròn dạ sáng cả một vùng trời, ánh đèn xung quanh nhà dân đều tắt điện, mỗi thứ chìm vào sâu trong tĩnh tại.

Họ không ngờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng guốc cây vang lên từng nhịp. Không lẽ đây chính là...

Lấy hết can đảm bọn họ run rãy từ từ dời bước tiến đến gần hơn bên ngoài cổng đúc đồng lớn, đưa mắt nhìn vào bên trong sân dinh thự qua khung cửa hẹp bám đầy rêu phong cũ. Đúng thật là có bóng người con gái...

Nhưng cự li này xa quá, căn bản là không thể nào nhìn rõ được gì hết.

Chỉ thấy một mái tóc đen dài có đôi chút bóng mượt và cả bộ áo dài đỏ màu hơi trầm, hình như cô ấy còn cầm theo một chiếc quạt trầm hương nhỏ trên tay thì phải, cứ đi lanh quanh trong khu vực sân dinh thự.

Bọn họ rõ là rất sợ, vậy mà vẫn muốn cố chấp định xông vào, còn không biết mò đâu ra một tên lăm băm giả danh thầy pháp đến tận nơi lập đàn niệm chú, bày ra đủ thứ trò tạp kĩ rẻ tiền, phun lửa, vẽ bùa nhưng mãi chẳng thấy cô ta có chút nào phản ứng.

Cót két!

"Áaaaaaaaaaa!"

Âm thanh vang vọng chói tai hòa cùng tiếng người đồng loạt gào thét.

Sao đột nhiên cánh cổng lớn được đúc bằng đồng kiên cố đã đống kín gần hơn 100 năm, lại đột nhiên mở toạc ra rồi chứ? Đối với họ mà nói thì đây chẳng khác nào mở ra một cánh cổng âm tào.

Khoan đã, hình như người đứng trước mặt bọn họ bây giờ không phải là cô gái mặc áo dài đỏ, mà là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co