Chương 2
Mà là một ông cụ tóc bạc trắng, tóc búi thấp sau đầu đội khăn rằm truyền thống. Trên người ông ta cũng mặc bộ bà ba màu trắng luộm thuộm.
Xem ra ông lão ít nhiều cũng đã tầm hơn 80 tuổi chứ chẳng thể nào ít hơn được.
"Vào trong đi."
Không nói không rằng ông cụ đã dễ dàng cho bọn họ vào trong thế này cũng thật là đáng nghi ngờ quá.
"Chị Ngọc Thảo, có phải... chúng ta gặp ma rồi không?". Chỉ mới là thực tập sinh đã phải trãi qua loại chuyện này khó trách cậu ta sẽ hoảng sợ. Thôi vậy thân là trưởng đoàn cũng nên trấn an cậu ta một tiếng:
"Không phải, em nhìn dưới nền xem, là bóng của ông ấy."
Được rồi, họ có thể chần chừ nhưng KPI tháng này của họ không thể chờ được nữa. Thời cơ từng phút từng giây đều phải biết trân trọng.
Theo chân ông cụ đi vào bên trong dinh thự họ Trần, lạ thật khi nãy rõ ràng họ đều đã nhìn thấy cô gái mặc áo dài đỏ ở đây, mà giờ thoắt cái đã không nhìn thấy cô ấy. Nơi này đúng là kì bí.
Ngay cả kiến trúc bên trong căn dinh thự cũng thật sự làm cho người ta xúc động quá, giống như một kiệt tác kiến trúc nghệ thuật có pha trộn giữa nét Âu và Á, hiện đại độc đáo lại giữ được cái đặt trưng cốt lỗi thuần túy.
Tinh tế đến mức nội thất bên trong toàn là những thứ quý hiếm khó tìm, tủ, đèn, quạt... tất cả đều được làm nên từ chất liệu gỗ liêm và nhập khẩu nguyên xi về từ Pháp, nhất là những món đồ sành sứ: Ly, bát,... khoảng độ đã có từ thời vua Bảo Đại vẫn còn được nguyên vẹn trưng bày trong tủ kính tư gia nhà họ.
"Đẹp quá! Dinh thự này thật sự rất đẹp, chính là đẹp theo kiểu thuần Việt."
"Hmmm tất nhiên là đẹp!". Ông cụ quay sang nhìn đám người trẻ hiếu kì say đắm, điềm đạm lên tiếng:
"Vốn dĩ trước đây nó chỉ là một căn biệt thự bình thường... là cô ba Diệp đã phải rồng rã hơn 1 năm trời để thiết kế nên nó, hoho... còn mời cả thợ điêu khắc, nghệ nhân và thợ xây có tiếng nhất nhì đất Nam Kỳ về tu sửa nên dinh thự hiện tại."
Giọng ông cụ khàn khàn có đôi lúc bị ngắt quảng, nhưng không sao, dù gì thì ông cũng đã quá lớn tuổi rồi, hơi sức đã không còn thì cũng chẳng có gì là lạ.
"Tôi sẽ đưa cô cậu đến một nơi... hoho."
Ông ấy lại tiếp tục dẫn bọn họ đến một căn phòng khác cách phía sau nhà lớn một khoảng không xa mấy, căn phòng này rộng phỏng tầm 25m2, cửa đi vào trong thật sự là rất hẹp và khóa kín, nơi này không có gì ngoài treo đầy những tấm ảnh màu đen trắng trên tường, hầu như là của cùng một người con gái.
Kì lạ chính là... duy nhất những tấm ảnh của cô ta lúc nào cũng sẽ cài một nhánh hoa lan y đúc nhau trên đầu, nhan sắc xinh đẹp thì không cần phải bàng cãi.
Chỉ là... cảm xúc của từng bức ảnh này hoàn toàn không trùng lập.
Giống nhau, nhưng lại hoàn toàn tách biệt tính cách. Lúc thì cười tươi như hoa, ngọt ngào như mật, lúc thì thâm sâu trầm tĩnh, đáng sợ vô cùng.
Họ cũng đoán được phần nào người con gái trong tấm ảnh này là ai rồi, nhưng vẫn muốn hỏi xác nhận lại ông cụ cho thật chắc chắn:
"Đây là?"
Chỉ thấy ông cụ rưng rưng nước mắt:
"Là cô ba Tam Kỳ, Trần Quỳnh Diệp."
Bọn họ cùng lúc gật gù xem xét tỉ mỉ từng bức ảnh và bối cảnh chụp phía sau kỹ lưỡng nghiên cứu. Chỉ duy nhất mỗi mình con bé thực tập sinh là bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ được đặt khuất trong một góc.
Trong bức ảnh chỉ có ba người, hai nam một nữ, nhìn cách ăn mặc sang trọng, ngồi trên ghế lớn cẩn ốc xà cừ, bên dưới còn có vài ba tùy tùng theo hầu quạt, trà bánh.
Đoán chắc gia đình nhà họ Trần khi ấy, không chỉ đơn thuần thuộc vào tầng lớp thương nhân giàu có.
Cô thực tập sinh đã chăm chú nhìn tấm ảnh kia hơn 20 phút đồng hồ, tính hiếu kì không kiềm được mà quay sang hỏi ngay ông cụ:
"Ở giữa chắc chắn là cô ba Tam Kỳ Trần Quỳnh Diệp, vậy còn... hai người con trai ngồi bên cạnh cô ấy là ai vậy ạ?"
Ông cụ nhìn sang bức ảnh, hai mắt đỏ rần, nuốt xuống cơn đắng nghẹn ở cổ hồi lâu mới trả lời câu hỏi của cô bé.
"Người ngồi phía bên trái cô ba Diệp, mặc bộ bà ba trắng truyền thống, trong có vẻ hơi thư sinh đó, chính là cậu tư Trần Trọng Hòa, khi ấy là bác sĩ nỗi danh bật nhất đất Sài Thành cũng là một người yêu nước, chỉ có điều hơi bảo thủ một chút.
Nhưng người còn lại ngồi bên phải mặc bộ Tây phục kia chính là trợ thủ đắc lực dưới trướng của ngài thống đốc Nam Kỳ, hắn cũng là cậu hai của nhà họ Trần_ Trần Trọng Thành cái người nỗi danh tàn bạo, độc đoán đấy."
Cô bé thực tập sinh này nghe qua cũng chỉ biết thở dài một hơi khó xử:
"Haizzz... vốn dĩ là anh em ruột ở cùng một nhà, sao tư tưởng lại đối lập nhau quá ạ? Người thì yêu nước, người thì chấp nhận làm tay sai cho giặc mong cầu quyền lực... trớ trêu thật."
Không kiềm được mạch cảm xúc con bé lại thừa cơ hỏi tiếp: "Vậy... con nghe kể cô ba Diệp khi đó cũng nổi tiếng tàn nhẫn không thua kém gì cậu hai Thành, có đúng thế không ạ?"
"Nói bậy!"
Ông cụ không hiểu sao lần này lại ngay lập tức phản ứng mạnh mẻ đến vậy. Hạ trầm lại bình tĩnh, giọng ông cụ cũng ngày càng chua chát:
"Cô ba Diệp, mới chính là người lương thiện nhất trên đời. Đều tại anh ta... nếu không vì anh ta đã phản bội lời hứa thì năm đó thì cô ba Diệp cũng sẽ không đến mức thành ra nông nổi mà đi đến bước đường như hiện tại. Tất cả đều là do anh ta hại... cô Quỳnh Diệp thì có tội gì cơ chứ?"
"Anh ta? Anh ta mà ông nói... là ai ạ?"
Đám người đó nín thở lắng tai mong chờ câu trả lời từ ông ấy.
"Muốn biết?"
"Vâng ạ!". Sao lại không? Bọn họ nôn nóng sắp điên lên rồi.
Vậy mà ông chỉ nhìn họ rồi khẩy cười châm chọc, chậm rãi nuốt xuống ngụm trà sen thấm giọng, ông mới ấn mạnh thốt ra ba chữ tách rời thành tiếng:
"Trần... Trọng... Thành!"
"Trần Trọng Thành? Ý ông là cậu hai Thành sao ạ?"
Ông cụ gật gật đầu, họ càn nôn nóng hỏi: "Vậy thì rốt cuộc cậu hai Thành đã hứa gì với cô ba ạ?"
"Anh ta hứa... rằng ngày trở về nước sẽ là danh chính ngôn thuận cưới cô ba về làm vợ."
Xung quanh ông cụ bắt đầu phát ra những tiếng xì xào to nhỏ, sắc mặt họ đều vô cùng không tốt, chính bản thân ông ấy cũng hiểu rất rõ chuyện mà họ đang thắc mắc, không cần hỏi nữa, ông sẽ tự mình giải thích chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co