Chương 11
"Giữ con mụ đấy lại, trối vào gốc cột. Còn nữa... nhét vải trắng vào mồm bà ta hay là dùng kim khâu lại luôn cũng được, vừa mới sáng sớm đã ồn ào nhứt hết cả óc... hứ!"
Giọng điệu tức giận, Quỳnh Diệp thẳng tay ném luôn chiếc gương đồng yêu thích của mình xuống bàn gỗ quý, chậm rãi đi đến chỗ con mụ đàn bà điên đó, cô hạ mắt nghía qua một chút.
Nhìn bà ta vẫn đang thê thảm gào thét, run rẩy quỳ dưới chân cầu xin Quỳnh Diệp tha thứ, trong lòng cô thật sự cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Thành ra bộ dạng này còn muốn được Quỳnh Diệp rũ lòng thương sót? Đúng là con đàn bà ngu hết chỗ nói.
Bên ngoài cổng dinh thự nhà họ Trần danh giá.
Ông Chín vừa kịp lúc mang về thêm một tên không ra gì cả người đầy máu, chẳng những không có nhan sắc, mà đầu óc xem ra cũng không được bình thường lắm, bộ dạng hẳn là bị người của Quỳnh Diệp đánh đến thừa sống thiếu chết rồi, mới bất động nằm phô ra giữa sân nhà ngay trước mặt cô ấy.
Bẩn hết cả mắt, ghê tởm...
"Cô chủ, tôi đã đưa cậu năm về rồi ạ?"
"Vậy còn tư Hòa đâu?". Quỳnh Diệp lo lắng, nét mặt nghiêm nghị hỏi ông ấy.
"D... dạ... cậu tư... cậu ấy...". Ông Chín ngập ngừng không dám nói.
"Nói! Tư Hòa đâu?"
Quỳnh Diệp đã dần mất kiên nhẫn, ông Chín mới chịu khai thật.
"Dạ thưa cô chủ, lúc ở xưởng Thiên Hương cậu... cậu tư Hòa và cậu năm Khanh có xảy ra chút mâu thuẫn nên... nên chứng bệnh tim của cậu tư Hòa lại tái phát, tôi đã đưa cậu tư đến bệnh viện rồi ạ."
Đôi mài Quỳnh Diệp nghe qua lời này chỉ vừa hơi nhíu lại đôi chút, tỏ ý không hài lòng cô điềm tĩnh quay sang mụ ta cười cười ẩn ý:
“Má năm, má từng nghe qua câu, con dại thì cái mang chưa đa?”
"Ưm... ứ...". Tiếng rên ư ử yếu ớt của bà ta hiện giờ cũng thật khiến người ta thương sót.
Ai mà ngờ được, người vợ lẽ thứ 5 của ông hội đồng Trần lại đi đến bước đường thê thảm thế này đâu chứ?
Dù sao thì, trong mắt Quỳnh Diệp... cái nhà này ngoại trừ bà cả, mẹ của cô và cả bà ba (mẹ ruột của Trọng Hòa) ra thì tất cả đám đàn bà xung quanh ông Trần đều không khác gì một con đ.i.ế.m.
Tháo tấm khăn trong miệng bà ta xuống, Quỳnh Diệp chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch đang run lên vì sợ, bà ta cố nuốt xuống câm phẫn, oán hận mà lấp bấp đáp lời lại cô lẩy bẩy:
“C... cô ba Diệp... xin cô tha cho con trai tôi đi mà cô, tha cho tôi... hức...”
Chát!
Cái bạt tay giáng thẳng vào mặt ba ta mạnh đến mức khiến họng mụ ứ máu.
"Tha cho nó hử? Ừm... cũng được đó, vậy thì bà sủa đi, giống như năm đó bà bắt Trọng Hòa làm chó xin ăn đấy, mà chó ngoài biết sủa ra... thì còn phải biết bò nữa đó."
"Má, đừng mà má! Hức...". Tỉnh rồi? Trọng Khanh chịu tỉnh rồi à, Quỳnh Diệp từ lâu đã biết cái tên này chỉ giả ngất.
Muốn qua mặt cô ấy, tên nhóc này còn non lắm.
"Chị... chị ba Diệp, xin chị tha cho má em được không? Tha cho em... sau này em sẽ không lén chị ức hiếp anh Trọng Hòa nữa... hức..."
Đạp mạnh vào lòng ngực anh ta, cô cười khẩy: "Mày? Sau này mày còn đủ sức để ức hiếp em ấy hử?"
Á haaaaaa aaaa!
Tiếng thét vang vọng vang lên ai oán, hai bàn tay của Trọng Khanh gần như đã bị Quỳnh Diệp giẫm nát, từng đốt... từng đốt ngón tay cậu ta cứ như vậy mà phát ra âm thanh 'rắt rắt' rồi bất động dưới mặt sàn.
"A haa... hức... em... em cũng là em của chị mà... chị Quỳnh Diệp, vì sao... ưm... hức... vì sao chị chỉ thiên vị mỗi mình đứa con... rơi đó."
"Câm miệng! Trọng Hòa là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này, em ấy đúng là không có mẹ nhưng là do chính tay tao nuôi dạy, con rơi thì sao? Mày cũng chỉ là một con chó, ngay cả cái tên trong dòng lớn gia phả còn không có."
Cô ta vừa đứng dậy, Hồng Nguyệt đã đưa vội chiếc khăn lụa sang cho Quỳnh Diệp lau sạch lòng bàn tay dơ bẩn vì máu của tên điên này:
"Hừm... đưa hai mẹ con của nó về lại gian nhà nhỏ, ngày nào mà cậu tư Trọng Hòa chưa về nhà, thì ngày đó cũng đừng cho bọn nó ăn cơm nữa."
"Dạ thưa cô chủ."
Bệnh viện Chợ Quán.
"Em nghe anh Thịnh nói, chị vì em mà tức giận đa?"
Quỳnh Diệp vẫn đang loay hoay tự mình gọt trái giả vờ như không hề nghe thấy lời Trọng Hòa nói.
Cậu cười phì, giọng điệu nhiễu cợt còn dám trêu đùa cô ấy:
"Sao vậy? Chị dám làm không dám nhận? Hmmm... đừng tưởng em không nhìn ra, chị chỉ đang lợi dụng cái thân bệnh tật này của em để làm tư lợi... hừm!"
Trọng Hòa bĩm môi giận dỗi, hai mắt đỏ ngầu ngấn lệ, nhìn vào đã vô cùng thấy sót.
"Th... thì chị đúng là đã mượn chuyện này của em để trả thù mụ, nh... nhưng mà chẳng phải cũng vì em sao? Ai bảo nó ức hiếp em, nếu không phải sợ xảy ra án mạng gây phiền phức cho anh Trọng Thành, th... thì chị đã sớm tiễn nó về nhà thờ tổ rồi."
"Hừm, lại là vì anh ấy."
Trọng Hòa lại bắt đầu ghen tị, tiếp tục giận dỗi Quỳnh Diệp giống như mấy cô vợ bầu hào môn trong thời kì thai ghén, giỡ trò ghen với vợ kế. Nếu là người khác Quỳnh Diệp sẽ chẳng thèm để ý, nhưng đây là Trọng Hòa cô vẫn phải hạ mình dỗ dành cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co