Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 10

Tzi773311

Trọng Hòa không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu rồi xin phép một mạch đi thẳng vào trong bếp.

Hiện giờ, trời vẫn còn rất sớm. Trọng Hòa không muốn làm phiền đến người ở bên dưới, nên cậu ấy chỉ vỏn vẹn thắp một cây đèn dầu nhỏ vừa đủ sáng để nhìn thấy đường.

Đêm hôm khuya khoắt, chẳng tránh người bên dưới vừa nghe thấy tiếng động rục rịch đã tưởng ngay là nhà có trộm. Năm sáu người hốt hoảng rình mò rồi nhào ra cùng một lúc, cầm chổi, cầm gậy vô tình không hay biết mà đánh tới tấp vào người cậu ấy.

Tình huống lúc này dù Trọng Hòa có mộc ra mười cánh tay cũng không tài nào đỡ nỗi bọn chúng.

"A... l... là tôi.". Giọng nói phát ra tiếng khàn khàn yếu ớt.

"Gi... giọng nói này? Là cậu tư Hòa đó, đừng đánh nữa... là cậu tư Hòa."

"Cậu tư?". Tất cả chết sững người.

Mặt cậu ấy bây giờ đã bị bọn họ đánh đến sưng phù bầm tím, vài chỗ còn bị sướt máu, chân tay cũng rách dài mấy đường sâu hút. Ông Chín cũng xem như là quản gia lâu năm cho nhà họ Trần, tranh thủ thấp hết đèn, luộc vội mấy quả trứng gà, xoa nhẹ vào chỗ bị thương cho cậu.

Bọn đầy tớ này hình như trong có vẻ hơi lạ, Trọng Hòa cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Quay sang, cậu chỉ nhẹ giọng hỏi ông Chín:

"Những người này là?"

Ông Chín cúi đầu trả lời lễ phép: "Dạ thưa cậu tư, là đầy tớ mới trong nhà ạ, vừa mới đến hôm qua đó cậu."

"Ừm! Thảo nào mới tưởng tôi là trộm."

Ông Chín thở dài ra một hơi quở trách: "May cho mấy đứa là cậu tư Hòa, chứ nếu đổi lại là người khác thì đòn roi đến chết rồi đó đa."

Mấy thiếu nữ này cùng lắm chỉ khoảng tầm hơn 14, bị lời của ông Chín dọa đến run người, quỳ bẹp ngay xuống sàn, không dám ngẩn đầu nhìn cậu ấy.

Trọng Hòa chỉ cười không trách, còn khôm nhẹ người từ tốn đưa tay đỡ ngay cô bé đang quỳ ở gần ngay trước mặt cậu ấy nhất đứng dậy.

"Đừng quỳ nữa, đứng dậy đi, cậu không trách các em."

"Nhưng mà... mặt của cậu?". Cô bé nức nở hỏi, cậu chỉ cười cười dịu giọng an ủi:

"Là cậu không nhìn thấy đường nên mới bất cẩn tự mình bị ngã, nhớ lời cậu dặn này... chuyện tối nay, tuyệt đối không được nói với bất kì ai trong nhà, rõ chưa hử? Đặc biệt là cô ba Quỳnh Diệp."

"Dạ! Bọn em nhớ rồi ạ."

"Hmmm... ngoan." Trọng Hòa vui vẻ hài lòng, đưa tay cho vào trong túi áo lấy ra một nắm kẹo cau truyền thống, đặc sản của người xứ Huế chèn vào tay cô bé.

"Cậu cho đấy, chia ra ăn đi."

"Nhưng mà... đây...? Bọn em không dám nhận đâu thưa cậu chủ..."

Chẳng có đứa trẻ nào dám nhận, đơn giản vì kẹo cau đối với Trọng Hòa có lẽ vô cùng bình thường, nhưng đối với bọn dân đen này lại mà nói, thì đó chính là một món đồ ăn cực kì xa xỉ.

Họ đưa mắt lên nhìn sang ông Chín, ông ấy từ cổ họng phát ra một tiếng "Ừm". Họ mới dám nhốn nháo chìa tay ra nhận kẹo.

Trước khi rời đi, Trọng Hòa vẫn không quên dặn dò ông Chín ra vườn hái lá tầm xuân cho Quỳnh Diệp.

"Có cần tôi đưa cậu tư về phòng không ạ?"

"Không cần đâu."

Ánh mắt Mai vẫn cứ lưu luyến nhìn theo sau bóng lưng cậu ấy, ôm chặt mấy viên kẹo, con bé quay sang hỏi dò ông Chín.

"Đó là cậu tư Trọng Hòa sao ạ?"

Ông gật đầu: "Ừ! Cậu tư Hòa là con trai thứ tư của ông chủ, người hiền đức, cũng chỉ có cậu ấy mới hạ mình cho chúng ta kẹo thôi biết chưa?"

Thật ra trong bất kì túi áo nào của Trọng Hòa cũng đều sẽ luôn có mang theo loại kẹo cau này. Tất cả mọi người trong nhà chỉ đơn thuần nghĩ cậu tư Hòa thích ăn ngọt, nhưng bên trong nắm kẹo đó còn có ẩn chứa chuyện gì thì chỉ có mỗi mình Trọng Hòa biết.

Sáng sớm hừng đông, trời gần xuân nên thời tiết khá trong lành dễ chịu.

"Mận, cô ba đang mần cái chi vậy?"

"Bà hỏi tôi? Thì cô ba đang vẽ chân mài chứ còn mần cái chi nữa mà hỏi?"

"Trời đất! Cô... cô ba có bao giờ chịu vẽ chân mày đâu?"

Con Mận cũng "ừ" đáp lại một tiếng tỏ ra vô cùng thắc mắc:

"Tui cũng thấy lạ lung lắm, sáng này cô ba còn bảo tôi mang mấy sắp vải gấm hoa màu đỏ ra ngoài may áo bà ba cho cô ba nữa, mà trước giờ cô ba có thích mấy màu này đâu chứ?"

Hai con ở đợ cứ lấm la lấm lét đứng thụp ló trước cửa phòng Quỳnh Diệp, to nhỏ xì xầm.

"Bước vào đây!"

Giọng Quỳnh Diệp từ bên trong điềm tĩnh vọng ra từ bên ngoài cửa phòng ra lệnh.

Chưa gì mà hai con ả đó đã run lên bần bật. Quỳnh Diệp đã làm gì đâu chứ? Ai không biết còn tưởng cô ấy sắp ăn tươi, nuốt sống bọn nó đấy.

"D... dạ cô ba... cho gọi ạ!"

"Ừm, Trọng Hòa đâu rồi, sao sáng nay không thấy em ấy đến?"

"Dạ... dạ cậu tư... cậu tư vừa mới sáng sớm đã đến xưởng hương liệu rồi thưa cô chủ?"

"Đến xưởng hương liệu?"

Xem ra trong lòng Quỳnh Diệp đã có linh cảm chẳng lành, ngày thường dù có đánh chết Trọng Hòa cũng không lui đến những nơi đấy sao hôm nay lại tự mình chủ động đến đó.

"Đi cùng ai?"

"L... là đi cùng với cậu năm thưa cô chủ."

"Trần Trọng Khanh?"

Bộp! Đập vỡ chiếc bình hoa quý trên bàn, Quỳnh Diệp tức giận lớn tiếng bảo ngay cho đám người bên dưới.

"Đến gian nhà nhỏ, lôi con ả đàn bà đó vào kho nhốt lại cho tôi."

"Ý... ý cô chủ là bà năm Thu Hà đa?". Đầy tớ bên cạnh hoảng hốt hỏi lại cô ấy.

"Còn ai ngoài con mụ già đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co