H
Giải mùa xuân kết thúc. Faker lên bục nhận cúp, ánh đèn flash chớp nháy, tiếng hò reo khắp khán đài. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mắt anh tìm kiếm một hình bóng — hình bóng đã không còn ngồi ở hàng ghế quen thuộc nữa.
Không ai biết rằng... Quỷ Vương cũng có ngày gục ngã.
Cúp danh giá, vinh quang, huy chương — đều không thể khỏa lấp một khoảng trống.
Một khoảng trống mang tên Deft.
Từ ngày cậu rời đi, thế giới của Faker như ngưng lại.
Anh vẫn thi đấu. Vẫn luyện tập. Vẫn mỉm cười trên sân khấu. Nhưng khi đêm xuống, khi đèn đã tắt, anh chỉ còn lại với những ký ức về cậu — người con trai dịu dàng từng đứng cạnh anh trong những ngày khó khăn nhất.
Faker đã đọc lại lá thư ấy hàng chục lần, từng chữ, từng nét chữ của cậu như khắc vào tim anh. Và mỗi lần đọc lại, anh càng thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thế giới.
"Anh không biết... tình yêu thật sự là gì, cho đến khi em rời đi."
"Anh đã chọn em khi trái tim mình còn lưỡng lự, và rồi mất em khi nó đã chắc chắn."
Sau ngày cậu đi, Faker bắt đầu tìm kiếm.
Anh đến nơi em từng đến, hỏi thăm những người bạn cũ. Nhưng Deft như biến mất khỏi thế giới esports — không còn tài khoản mạng xã hội, không còn xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào.
Mỗi năm, Faker vẫn đến nơi hai người từng hẹn nhau đi ăn mỳ cay sau chiến thắng. Bàn bên cửa sổ vẫn còn đó. Ghế em từng ngồi, vẫn trống.
Cho đến khi Faker nhớ đến Busan — thành phố biển em từng nói là "nơi em muốn sống lúc về già", anh thấy một quán cà phê nhỏ ven biển. Không biết vì sao, nhưng bước chân anh dừng lại trước cửa kính ấy, nơi có người đàn ông đang lau cốc, quay lưng về phía anh.
Giây phút người đó xoay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Deft.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Gió biển lùa qua khe cửa, mang theo mùi vị mằn mặn và hoài niệm.
Faker bước vào. Tim anh đập nhanh như lần đầu tiên ra sân thi đấu.
Deft ngước mắt lên , khẽ cười — nụ cười nhẹ đến mức như chưa từng có vết thương nào giữa họ.
"Xin chào! quý khách cần gì ạ ?"
Faker khựng lại một giây, rồi cất giọng:
"Hyukkyu... là anh. Là Sanghyeok."
Deft thoáng sững người. Nhưng rồi em cười nhẹ, cái kiểu cười lịch sự người ta thường dành cho một người quen cũ.
"Ừ, em biết. Lâu rồi không gặp."
Faker tiến lại gần hơn. Giọng anh run:
"Anh... tìm em rất lâu. Từ ngày em rời đi, anh mới nhận ra mình đã sai.
Anh đã quá ích kỷ... anh chưa từng thật sự lắng nghe em.
Nhưng bây giờ... nếu em còn một chút thôi... còn có thể cho anh một cơ hội nào đó, thì... làm ơn..."
Deft lặng thinh. Mắt em không ướt, không đỏ, không hoen. Chỉ là yên lặng. Như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão.
"Em không còn giận anh, Sanghyeok à.
Nhưng cũng không còn gì để giữ."
Faker như bị ai bóp nghẹn. Anh lùi lại một bước, không dám tin.
"Ý em là... em không còn gì nữa sao?"
Deft gật đầu. Câu trả lời nhẹ như gió.
"Có lẽ em từng đợi anh... từng hy vọng anh quay lại. Nhưng thời gian trôi qua, lòng người cũng khác.
Giờ gặp lại, em chỉ thấy... như gặp một đồng đội cũ."
Một đồng đội cũ.
Faker đứng im như hóa đá. Trong hàng ngàn kịch bản anh từng tưởng tượng cho ngày gặp lại, chưa từng có cái kết nào là... thế này.
Deft quay đi, đặt thêm vài chiếc cốc vào máy rửa. Bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.
"Dù sao cũng cảm ơn anh đã tìm em. Chắc anh bận lắm. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Faker đứng đó rất lâu.
Không ai ôm ai. Không nước mắt. Không tha thứ.
Chỉ có một người từng yêu... và một người từng được yêu — giờ đây chỉ còn là hai đường thẳng không còn giao nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co