Truyen3h.Co

Lần này , là vì em

N

gumidangiu


Hôm ấy trời đổ mưa lớn. Lạnh đến mức không khí trong ký túc xá như đông cứng lại.

Faker trở về sau một buổi chụp hình dài. Vẫn là phòng cũ, chiếc đèn bàn vẫn bật sáng. Nhưng có một điều gì đó... không đúng.

Chiếc giường bên trái trống trơn. Không còn laptop. Không còn bộ gear Deft hay dùng. Không còn mùi hương bạc hà nhè nhẹ mà Faker quen đến mức không nhận ra mình đã ghi nhớ.

Chỉ còn lại một bức thư, được gấp gọn, đặt ngay ngắn trên bàn.

"Sanghyeokie à !"

Khi anh đọc được lá thư này, chắc anh đã nhận ra : em không còn ở đây nữa .

Không phải vì em hết yêu anh. Mà vì em biết... dù em có cố gắng bao nhiêu, thì em vẫn mãi chỉ là người đứng sau một cái bóng khác.

Em đã chọn ở bên anh, chọn kiên nhẫn, chọn hy vọng. Nhưng một người thì đâu thể giữ nổi tình yêu này chứ. Hãy hiểu cho em nhé , em cũng đã rất cố gắng ... 

Nhưng em mệt rồi, Sanghyeok à. Mệt vì phải giả vờ mạnh mẽ, mệt vì cứ phải tự an ủi rằng 'chỉ cần ở bên là đủ'. Có lẽ thế giới của anh quá rộng , để em đủ sức bước tiếp ..

Anh có thể không yêu em, điều đó em hiểu. Nhưng xin anh đừng giữ em lại nếu anh chỉ cần một người thay thế.

Em muốn được yêu như cách em chính là của anh , không phải như một giải pháp tạm thời.

Tạm biệt, xin lỗi và cảm ơn... vì những ngày em từng tin rằng mình hạnh phúc.

— Hyukkyu."

Faker đọc từng dòng, mà không hiểu vì sao tay mình run đến mức không giữ nổi tờ giấy. Những chữ viết tay nghiêng nghiêng, quen thuộc, cứa vào tim từng nhát.

"Tại sao anh không biết? Tại sao... anh lại để em rời đi dễ dàng như thế?"
Faker khẽ nói, giọng vỡ vụn.
"Lẽ ra... anh nên giữ em lại."

Cậu nhớ những lần Deft chờ mình ở cửa, những ánh mắt dịu dàng khi cậu mệt mỏi, những cái ôm lặng lẽ sau mỗi trận thua — tất cả, đều là yêu.

Và cậu, trong sự ích kỷ ngốc nghếch của mình, đã đón nhận tình cảm đó như điều hiển nhiên... cho đến khi mất đi.

Faker mở điện thoại, bấm vào danh bạ:
Hyukkyu ❤️ — số vẫn còn đó. Nhưng tin nhắn thì đã không còn được "đã xem" nữa.

"Em nói em mệt... nhưng em có biết không?
Giờ đây người không thở nổi... là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co